Càng lần theo dấu xưa, người ta càng chứng minh được giữa một vùng rừng hoang sơ những dấu tích của Trung tâm Phật giáo một thời, hay vị trí chiến lược có liên quan đến việc dựng và giữ nước của các triều đại cách nay gần 1000 năm đã bị thời gian và tự nhiên che phủ. Có thể tham khảo một mô tả bao quát vẻ đẹp của quần thể này như sau: Sườn phía Đông núi Các, trông ra hồ Hao Hao rộng lớn, mây phủ trắng mặt hồ. Xa hơn là biển Nghi Sơn ngút mắt, như một minh đường kép của thiên nhiên ban tặng cho chùa Am Các. Đỉnh núi là hậu chẩm, hai vòng cung như hai tay ngai “tả thanh long, hữu bạch hổ”, ôm lấy ngôi chùa Trung, hẳn là linh hồn và hạt nhân của cả hệ thống kiến trúc Am Các, do thế phong thủy tuyệt vời để nhận ra điều này... Chùa Am Các nằm trên dãy núi Các, một ngọn núi cao gần 1000m so với mực nước biển, thuộc xã Định Hải, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Nơi này giáp biển, giáp tỉnh Nghệ An, trong quá khứ đã từng là một danh thắng, tương lai vẫn sẽ là một danh thắng.
![]() |
Minh họa Lê Thiết Cương |
… Những ngày đầu mùa xuân, một cây đào ở Am Các hân hoan chào đón khách phương xa bằng cách bung hết mình những cánh hoa hồng rực. Rất nhiều du khách đến Am Các mùa xuân đều chiêm ngưỡng và say đắm vẻ đẹp của cây hoa đào này. Bao quanh chùa Hạ, ngôi chùa chính trong quần thể chùa Am Các mới được phục dựng là một màu xanh lộng lẫy của cây rừng thứ sinh và những rừng thông. Thông ở đây được trồng để khai thác nhựa. Mà loài thông nhựa thì ưa những nơi có nhiệt độ ổn định, từ 20 - 25 độ C, ánh sáng chan hòa và lượng mưa lớn. Nói cách khác, thông nhựa hay loài thông nói chung đều thích những nơi nhiều ánh sáng, trừ lúc còn nhỏ chúng có thể chịu được tán rừng che phủ, và những nơi thông sinh sống, trở thành những cây thông hàng trăm, ngàn năm tuổi… thì thường là những nơi cổ nhân tu tập, thanh tịnh.
Có một chuyện không mấy liên quan, ấy là tôi bỗng dưng nhớ đến một bộ phim điện ảnh về hai chú hổ trong Two Brothers (2004). Hai chú hổ con được sinh ra trong một ngôi đền hoang tàn ở Campuchia, trước khi bị con người tác động. Tổ ấm đầu đời của hai chú hổ nhỏ ấy là một ngôi đền bị bỏ hoang trong rừng sâu, hay đúng ra, ngôi đền, những chứng tích văn minh của con người đã bị thiên nhiên xâm lấn. Sẽ là mãi mãi chìm lút trong rừng hoang những đền đài nguy nga lộng lẫy được khách tham quan trên toàn thế giới tìm đến chiêm ngưỡng hôm nay, nếu không có một duyên cớ nào đó.
Trước năm 2020, Am Các thuộc huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa. Tĩnh Gia là một huyện có nhiều đường bờ biển đẹp, càng ngày các khu du lịch ven biển như Hải Hòa, Hải Lĩnh càng nở rộ. Ở bờ biển Hải Lĩnh có ông Đỗ Minh Dương - một nhà thơ. Dãy núi Các đối với nhà thơ Đỗ Minh Dương gắn với nhiều kỉ niệm cơ cực thời thơ ấu. Đây là dãy núi hùng vĩ và tài nguyên thiên nhiên giàu có. Một trong những kỉ niệm đáng nhớ của nhà thơ về núi Các, ấy chính là một lần, ở tuổi thiếu niên, nhà thơ đã một mình lên núi để lấy gỗ về giúp người bà con dựng nhà. Cậu thiếu niên đói nghèo đã một mình một cây gỗ từ núi cao xuống chân núi. Dọc con đường gian nan ấy, cậu bất ngờ gặp một bầy voi.
Một bầy voi rừng đang tụ tập ở một khoảng đất trống. Bất ngờ gặp voi rừng đối với con người có thể là một tình huống rất nguy hiểm. Đối mặt với tình huống nguy hiểm ấy, cậu thiếu niên nhớ lời bà cô dặn: nếu gặp voi rừng, hãy bình tĩnh, coi như không nhìn thấy chúng, không tò mò nhìn chúng, may ra có thể thoát hiểm. Và rồi, thật lạ, có lẽ bầy voi rừng hoang dại lại… đồng cảm được với thân phận của con người nhỏ bé, tội nghiệp kia, nên chúng cũng… tò mò quan sát con người một lát, rồi để cậu thiếu niên với cây gỗ rời đi.
Bây giờ, không chỉ voi rừng, các loài thú khác mà theo lời nhà thơ thì cũng rất phong phú như hổ, gấu, lợn rừng, cáo chồn… đều biến mất, may ra rừng còn một số loài thú nhỏ. Điều này khiến tôi đặt câu hỏi: Thời điểm mà tiền nhân đã xây dựng Am Các, biến nơi này thành trung tâm Phật giáo một thời, vì đâu, lí do gì lại trở nên đổ nát hoang tàn, thiên nhiên tái xâm lấn, và dưới những hoang tàn phế tích của trung tâm Phật giáo xa xưa ấy, loài thú hoang đã sống trong vang ngân tiếng chuông, lời nguyện cầu và lòng từ bi của Đức Phật?
Đại đức Thích Nguyên Đại hiện trụ trì chùa Am Các, khi kể về hành trình tìm đến và quyết định bắt tay phục dựng từ phế tích vàng son vang bóng đã chỉ cho du khách nơi phát hiện những lò nung gốm sứ cổ xưa để phục vụ cho quá trình xây dựng quần thể chùa chiền nơi đây. Việc phát hiện những tàn tích của quần thể chùa đã chứng minh từ lâu, nhiều năm trước, nhưng cho đến năm 2023, sau những lần thăm dò và khai quật khảo cổ tại nơi này, các nhà khảo cổ đã phát hiện một di tích có quy mô lớn, được cho là từ thế kỉ XIV:
“Năm 2023, sau 2 lần tiến hành thăm dò, khai quật khảo cổ học tại di tích chùa Am Các thuộc xã Định Hải, thị xã Nghi Sơn vào năm 2018 và 2023, các nhà khảo cổ đã phát hiện nhiều di tích kiến trúc tôn giáo cổ có từ thế kỉ thứ XIV. Ngoài những đồ gốm phục vụ sinh hoạt và thờ cúng và các loại vật liệu xây dựng như gạch ngói, các phù điêu, tượng rồng, diềm mái thì có rất nhiều những hiện vật liên quan đến tôn giáo như tượng phật bằng đá, chân tảng đá hoa sen, chuông đá. Điều này cho thấy di tích lịch sử chùa Am Các có từ thời Trần, thế kỉ XIV kéo dài đến thời Lê Trung Hưng, thế kỉ XVII - XVIII. Cũng tại đợt khai quật lần thứ 2 tại di tích lịch sử chùa Am Các, Viện Nghiên cứu kinh thành Việt Nam đã xác định được 21 di tích, bao gồm 14 di tích nền móng kiến trúc, 6 di tích tường bao, 1 di tích rãnh nước và hàng nghìn di vật có chất liệu và chức năng khác nhau. Hiện, các nhà nghiên cứu khoa học khảo cổ đều có chung nhận định rằng chùa Am Các bên cạnh vai trò là một trung tâm tôn giáo, còn có vị trí như một tiền đồn trong hệ thống phòng vệ quân sự thời Trần.” (Theo truyenhinhthanhhoa.vn)
Nghe chuyện khảo cổ từ Am Các, tôi đoán nhiều người sẽ không ngạc nhiên. Bởi mọi thứ dường như đều có những căn duyên kì lạ. Lịch sử đã chứng minh rằng không có bí mật nào mãi mãi chôn vùi, nó chỉ xuất hiện vào thời điểm này hay thời điểm khác mà thôi. Để tìm hiểu về lịch sử văn minh loài người, có những nhà khảo cổ phải mất rất nhiều năm tháng tìm kiếm, họ bỏ lại cuộc sống đủ đầy ở thành phố rất xa, nhưng chỉ cách “may mắn” trong tích tắc. Ngược lại, có những nền văn minh lớn của nhân loại lại được phát hiện một cách tình cờ và đơn giản khó tin, như trong một dịp ai đó đi khai thông… rãnh nước chẳng hạn. Những nền văn minh bị chôn vùi, một ngày nào đó sẽ lộ diện nhờ người ta đào ao hay đào móng xây dựng các công trình, thậm chí như trường hợp trống đồng Miếu Môn I được phát hiện khi người dân đi làm đồng và… vấp phải.
Câu chuyện Am Các được các nhà khoa học, khảo cổ tìm kiếm, khai quật này hấp dẫn tôi rất nhiều, nên tôi cố gắng tìm hiểu thêm những thông tin về Am Các và vùng đất quanh đó. Một tài liệu trên Wiki đã cho biết: Từ xa xưa trên vùng đất này có tuyến kênh nhà Lê nối từ kinh đô Hoa Lư đến đèo Ngang, là tuyến đường thủy đầu tiên trong lịch sử Việt Nam và được coi là tuyến đường Hồ Chí Minh trên sông. Năm 2020, tiến sĩ Phạm Quốc Quân đã đăng bài viết về chùa Am Các trên tạp chí điện tử Thế giới Di sản với các nhận định về vị trí quan trọng trong hệ thống phòng vệ quân sự của tiền nhân như sau:
Tại đây và phụ cận, các nhà khảo cổ học đã tìm thấy chứng tích vật chất, đó là đồ dùng bằng gốm men ngọc ngoại quốc nhập khẩu, men nâu, men trắng, gốm hoa nâu cao cấp Đại Việt thế kỉ XIV… chứng tỏ, đây là nơi nhận được sự quan tâm lớn của hoàng gia mà những đồ thờ bằng gốm đã mách bảo. Những đồ gốm cao cấp ấy, có thể còn là đồ dùng của vương hầu, quý tộc, được triều đình cử đến Am Các để chỉ huy đội quân bảo vệ mà di tích lũy và đồn nêu trên đã gợi mách. Từ chùa Trung, có thể bao quát được cả một vùng biển rộng lớn Nghi Sơn - nơi mà những chiến thuyền của quân xâm lược Champa thường qua đây đánh vào Thăng Long, được sử sách Đại Việt bao lần ghi chép. Vị trí chiến lược ấy đủ hiểm yếu, đủ rộng lớn, dành cho đội quân đánh chặn, kết hợp với những chốt chặn khác ở ven biển Thanh - Nghệ - Tĩnh, sẽ là hữu hiệu, làm giảm sức mạnh của kẻ địch, trước khi tiến vào Thăng Long (…) Thế nhưng, sang đến thời Lê Trung Hưng, thế kỉ XVII, XVIII quy mô chùa được mở rộng, với một bình đồ được khảo cổ học phát hiện qua nhiều đơn nguyên với nhiều vật liệu kiến trúc vững bền, đồ thờ và bi ký phong phú, đồ gốm cao cấp và dân dụng dày đặc… minh chứng cho sự hồi sinh của Am Các… Những đồ gốm dân dụng dày đặc, cho phép nhận ra sự tập trung cao độ lượng người ở Am Các, để phục vụ cho xây dựng, phục vụ sản xuất vật liệu và cho cả sự tăng cường lực lượng quân đội. Sở dĩ, đến thời Lê Trung Hưng, chùa Am Các được hồi sinh với cả hai chức năng, bởi vị thế chiến lược của nó được Trúc Lâm chọn lựa, bởi chiến tranh Trịnh - Nguyễn vẫn là mối bận tâm của Chúa Trịnh, khi mà sự đe dọa của Chúa Nguyễn Đàng trong luôn toát lộ ý đồ “phò Lê, diệt Trịnh”. Chỉ đến thời Nguyễn, chính xác là sau thời Gia Long, Am Các mới mất đi vị thế và vai trò của nó trong hệ thống phòng vệ bờ biển phía Nam, đồng thời cũng mất đi một trung tâm Phật giáo quan trọng, khi mà đất nước đã thống nhất hai miền Nam - Bắc. Sự đe dọa từ giặc ngoại xâm phía Nam không còn, theo đó là sự lụi tàn của Am Các, được khảo cổ học nhận ra qua những lớp lang của kiến trúc, kéo dài nhiều thế kỉ. Qua Am Các và không chỉ có Am Các, hệ thống chùa - tháp của thời Trần nói chung và Phật giáo Trúc Lâm nói riêng, luôn gắn với những vị trí bảo vệ biển đảo và biên viễn của Đại Việt. Những vị trí ấy đắc địa và phát huy được hiệu quả tới mức, nhiều triều đại sau đó vẫn sử dụng, cũng là sự kết hợp như Phật giáo Trúc Lâm. Đó là tầm nhìn, là hành động để Trúc Lâm không chỉ thuộc về tôn giáo mà thuộc cả về dân tộc, về nhân dân.
Thực vậy, đến Am Các, thăm khu vực chùa Trung, nơi có một vườn thiền độc đáo dành cho các nhà tu hành thiền định giữa một rừng cây xanh mát êm đềm, du khách có thể rẽ theo một lối nhỏ (nếu không được chỉ dẫn có thể nhiều người bỏ qua vị trí này do đã từng bị cây rừng ken dày) tới một phiến đá bằng phẳng, treo chênh vênh bên bờ vực để bao quát tầm nhìn một vùng biển, hồ, núi, sông Nghi Sơn rộng lớn. Thời thế đổi thay, Am Các với vai trò chiến lược quân sự đã mất đi, không rõ có phải vì thế mà kéo theo sự sụp đổ của một Trung tâm Phật giáo lớn được coi như “tiểu Yên Tử” hay không? Nhưng, với sự linh thiêng của một nơi thờ Phật, cỏ cây sỏi đá nơi đây đã thấm đẫm “Phật tính”, dù không còn những công trình vĩ đại, chỉ còn những hoang tàn đổ nát, nhưng đến tận khi quần thể chùa Am Các được phục dựng, rừng Các vẫn là một khu rừng thần bí với tiếng mõ chùa tụng kinh thường vang vọng, những núi đá có hình long chầu hổ phục, giếng tiên nước trong veo quanh năm không bao giờ cạn và cả khối đá có khắc hình khuôn mặt Đức Phật…
Quần thể di tích đã bị thời gian và con người quên lãng ngày nay được phục dựng nhờ vào mối duyên kì lạ của một nhà sư trẻ. Năm đó, sư thầy Thích Nguyên Đại tốt nghiệp Trung cấp Phật giáo, và sau khi tốt nghiệp, ông đã hoàn thành thủ tục đi du học ở Đài Loan. Nhưng khi nghe kể và tìm đến núi Các, tìm kiếm dấu tích của một ngôi chùa thiêng trên nền móng cũ, ông đã quyết định dừng việc đi học, dành toàn bộ thời gian, tâm huyết để phục dựng ngôi chùa.
Ngôi chùa khi ấy, theo lời của sư thầy Thích Nguyên Đại, thì chỉ còn nền móng cũ và rừng xanh bạt ngàn, cảm xúc của nhà sư khi đó vô cùng mạnh mẽ, từ trường tâm linh nơi đây cho vị sư thầy trẻ cảm nhận rằng: biết đâu nơi đây lại gắn liền với Khuông Việt quốc sư, nơi ngài chọn làm chốn tu hành?
Khuông Việt Đại sư, là vị quốc sư đầu tiên giữ chức tăng thống trong lịch sử nước Việt Nam ta. Tăng thống là danh xưng dùng để tôn xưng vị tăng sĩ lãnh đạo tinh thần Phật giáo của một quốc gia hoặc một giáo hội Phật giáo. Ngày nay, Tăng thống được hiểu là người đứng đầu Phật giáo trong một nước, hoặc của một giáo hội và chức vụ này thường do các tổ chức giáo hội quyết định.
Về vị quốc sư, nhà ngoại giao nổi tiếng này, mới đây, ngày 12/3/2025, Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Quốc sư Khuông Việt - Tấm gương sáng về Đạo pháp - Dân tộc” nhân kỉ niệm 1014 năm ngày ngài viên tịch. Nội dung trung tâm của Hội thảo là về quốc sư Khuông Việt trong bối cảnh Phật giáo Việt Nam thế kỉ thứ X, khẳng định lại những thành tựu trong hai hội thảo khoa học về quốc sư Khuông Việt được học viện tổ chức vào các năm 2010 và 2011. Đồng thời gợi mở để nghiên cứu tiếp ý hoặc làm rõ những điểm mờ, những nhận định cần nhận thức lại trước những tư liệu mới như quê hương, hành trạng của Quốc sư Khuông Việt và những đóng góp của quốc sư Khuông Việt đối với Đạo pháp - Dân tộc.
Trước đó, có những nghiên cứu cho rằng quê hương của quốc sư ở Thanh Hóa, có tài liệu lại cho rằng quê Ngài ở Hà Nội ngày nay: “Tại tọa đàm, thạc sĩ Nguyễn Đình Hưng (Viện Triết học) cùng một số nhà nghiên cứu khác cùng bản thảo và đưa ra giả thuyết quê hương của đại sư Khuông Việt ở vùng Sóc Sơn hay Mê Linh ngày nay, chứ không phải ở Đường Lâm thuộc Thanh Hóa mà một số nhà nghiên cứu trước đó từng đưa ra.” (Đại sư Khuông Việt, vị quốc sư đầu tiên của Việt Nam, là ai? - nhà báo Thiên Điểu, báo Tuổi trẻ)
Dù những nghiên cứu mới đưa ra những giả thiết mới về quê hương cũng như nơi mất của đại sư Khuông Việt có thay đổi (thực ra mới chỉ là những “giả thiết” mà thôi) thì tấm lòng và niềm tin của vị sư thầy Thích Nguyên Đại cũng thật mãnh liệt. Việc đại sư Khuông Việt từng tu tập tại Am Các cũng không phải hoàn toàn không có căn cứ. Những lớp lang lịch sử sẽ được bóc tách minh chứng nhờ vào các nghiên cứu khoa học sâu rộng trong thời gian tới. Và, căn cứ vào đó, người ta sẽ có thêm những thông tin chính xác về quá khứ. Đấy là chuyện bây giờ, còn thời điểm đó, nhiều năm về trước, ý tưởng phục dựng lại toàn bộ quần thể chùa Am Các đã nhen nhóm ngay khi sư thầy Thích Nguyên Đại lặn lội tìm đến vị trí của tàn tích sau 4 giờ men theo đường mòn, gỡ dây leo giăng lối. Từ ý tưởng lớn lao đó tới khi thực hiện là một biển trời khó khăn, thách thức. Những khó khăn trước mắt vô cùng lớn: Không có đường đi, không có các tiện nghi tối thiểu cho cuộc sống. Với một “con số không” to đùng, vị sư thầy trẻ tuổi đã trải qua một thời gian dài một mình trong cánh rừng hoang, đối diện với nguy hiểm (như rắn rết rất nhiều, vị sư từng nghĩ có thể qua đêm nay mình không còn nữa), tụng kinh niệm Phật, phục dựng chùa và tìm kiếm các dấu tích xưa, nghiên cứu bổ sung tư liệu quý, thư tịch cổ, về quần thể kiến trúc nổi tiếng bậc nhất một thời…
Và rồi nhiều năm đã trôi qua, với vị thế quan trọng và thiên nhiên tươi đẹp, quần thể di tích danh thắng chùa Am Các, sau những nghiên cứu khảo cổ (có thể còn tiếp tục được nghiên cứu) và khi đã được phục dựng, những cơ sở hạ tầng được đầu tư… hiện nay đã được xem là một quần thể công trình Phật giáo tầm cỡ và cổ xưa bậc nhất tại xứ Thanh, đã và đang trở thành điểm hành hương của phật tử và du khách khắp mọi miền.