Sự kiện & Bình luận

Viết như một bổn phận

Hồng Thanh Quang
Tiếng nói nhà văn 10:42 | 20/06/2026
Baovannghe.vn - Có lẽ hiếm khi mà những người cầm bút ở nước ta hiện nay, nhà văn và đặc biệt là nhà báo, lại phải đối diện với một thực tế phức và ẩn chứa nhiều thách thức như hiện nay.
aa

Kỷ nguyên mới tạo ra những nhiệm vụ mới với nhiều thuận lợi mới nhưng kèm theo đó cũng làm nảy sinh không ít những yêu cầu mới đối với văn chương và báo chí, mặc dù bản chất “kiếp nhân sinh bé tí” không hề thay đổi. Đối với người cầm bút, viết vẫn là một bổn phận xã hội, giúp cái tốt, đấu tranh với những gì chưa tốt… Tuy nhiên, điều kiện để thực hiện cái bổn phận đó hiện đang có những thay đổi rất không nhỏ. Trong bài viết này, tôi xin mạo muội đề cập tới một vài quan điểm nghề nghiệp thuần túy nhân văn, chưa đề cập tới những phức tạp kỹ thuật có thể gây nên những xáo trộn lớn trong nghề viết (như trí tuệ nhân tạo chẳng hạn)…

1.

Thực ra, viết (văn hay báo) chưa bao giờ là công việc dễ dàng. Ở thời nào cũng vậy. Và câu trả lời cho điều trăn trở muôn thuở của người dấn thân vào nghề viết “Viết để làm gì?” cũng vẫn không khác xưa. Tôi nhớ, một lần trò chuyện với nhà văn Nguyễn Huy Thiệp, khi tôi đặt ra câu hỏi đó thì ông đã trầm ngâm trong giây lát rồi đáp: “Cái đấy thì phải chia ra rất nhiều giai đoạn khác nhau, thậm chí có thể phụ thuộc vào từng tác phẩm cụ thể. Thí dụ, khi là một thanh niên 16-17 tuổi, viết một bài thơ chỉ từ một ý nghĩ vớ vẩn, như để tán gái chẳng hạn. Thì việc này cũng chả có gì là xấu. Lớn lên một chút thì có thể viết vì danh. Việc khao khát danh tiếng cũng là tốt đẹp thôi, anh muốn thể hiện mình, khẳng định mình, muốn để người đời không khinh rẻ nọ kia... Hoặc đến lúc nào đó, anh tưởng bở, anh lại viết vì lợi, anh nghĩ rằng tác phẩm văn học có thể đem lại cho mình tiền bạc. Cũng là ham muốn lành mạnh. Nhưng cuối cùng, đến một lúc nào đấy, thì rõ ràng nhà văn sẽ thấy cái ý thức xã hội của người cầm bút phải là rất lớn.” Đối với nhà báo, cái ý thức xã hội ấy cũng rất lớn nếu không nói là còn lớn hơn nữa bởi trong nhiều trường hợp, ảnh hưởng tới mức dư chấn của các bài báo đến xã hội rất trực tiếp, mau lẹ và nhạy cảm. Tiêu chí tối cao trong tác nghiệp báo chí là sự thật.

Tâm sự về cái khó đó của nghề, nhà văn Nguyễn Khải trong một lần đối thoại với tôi, đã tâm sự: “Khi viết, anh phải vượt khỏi rất nhiều quan niệm đang rất được trân trọng đương thời. Anh phải vượt qua rất nhiều thứ trói buộc. Tất nhiên, người nào cũng bị buộc trong một cái nhất định, đâu có thể vượt hết được. Nhưng dù sao mình vẫn muốn tìm ra một chân trời nào đó cho thỏa sức mơ mộng…” Và ông tự đánh giá bản thân mình: “Về cá nhân tôi, bây giờ nhìn lại, bảo đạt tới mức độ để thành ra được một hình tượng gì đó thì mình cũng chưa có gan làm. Tôi sợ mình làm thất bại hoặc làm như thế có thể phải dỡ bỏ thứ này thứ khác, có khi lại gây sự hiểu lầm. Tôi vẫn biết cái mặt hạn chế của tôi và tôi cũng biết những cái vùng biên, những ràng buộc mà tôi không thể vượt qua được…”

Cái bó buộc đó của nghề luôn khiến người cầm bút phải tự trau dồi trong mình một quyết tâm, một lòng dũng cảm để kiên định những chuẩn mực xã hội mà mình đã chọn. Đề cập tới vấn đề này, nhà báo lão thành Hoàng Tùng có lần đã khẳng định: “Nhà báo cách mạng phải vững vàng trước mọi sóng gió!” Ông cho rằng, người “làm báo cách mạng”, người viết, người làm văn học, người làm thơ, trước cái biến động của cách mạng, thì phải: “Bền gan, vững chí, không thay đổi chí hướng.” Đó mới là cách để thực hiện câu: “Dĩ bất biến, ứng vạn biến” mà Bác Hồ từng không chỉ một lần nhắc nhở… Ông đã nói với tôi đầy tâm huyết: “Người Trung Quốc họ có cái từ gọi là ‘phong thái’, tức là phải theo chiều gió. Nhưng người luôn chạy theo chiều gió thì không bao giờ yên tâm được, vì gió nó cũng luôn chuyển hướng. Anh là người, anh phải có hướng đi rõ ràng, anh đi về phương Nam hay anh đi về phương Bắc thì lựa chọn phải dứt khoát…”

Viết như một bổn phận
Phù điêu tại Di tích lịch sử quốc gia Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng. Ảnh: Nhà báo & Công luận

2.

Hợp thời khác với xu thời. Nhìn theo một góc độ nào đấy, có thể nói báo chí cũng như sáng tạo văn học nghệ thuật trong xã hội ta đã và đang rất được coi trọng như “những vũ khí sắc bén” trên “mặt trận văn hóa tư tưởng”. Trong các phát biểu, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã không chỉ một lần nhấn mạnh tới quan điểm cho hai lĩnh vực này phải đi trước một bước, trở thành lực lượng kiến tạo niềm tin, cổ vũ khát vọng phát triển đất nước, đồng thời đưa nghệ thuật vươn mình trong “kỷ nguyên mới”. Ông đã đặt cho báo chí nhiệm vụ “phải phát triển tương xứng, vươn mình cùng dân tộc”. Bởi theo ông, đó là lực lượng kiến tạo niềm tin, là “nhịp cầu nối liền ý Đảng với lòng dân”. Trong thực tế, hệ thống báo chí ở nước ta hiện nay đang được xây dựng và phát triển theo cách nhìn như thế, theo hướng tạo nên một thực thể đồng thuận, truyền bá những điều tích cực, có phản biện nhưng không phải là sự phản bác. Đòi hỏi đó sẽ buộc mô hình báo chí và phương thức hoạt động báo chí sẽ phải chịu tác động tự biến đổi không nhỏ. Đề cập tới câu chuyện này, tôi bỗng nhớ tới lời tâm sự của nhà báo Hữu Thọ trong một lần trò chuyện: “Sinh thời, ông Nguyễn Khắc Viện có lần đã thổ lộ với tôi rằng, đối với một tờ báo thì số lượng phát hành rất quan trọng nhưng cái quan trọng nhất là phải nắm được đội ngũ độc giả đỉnh cao vì chính những độc giả tinh hoa sẽ làm việc truyền bá những gì đã được viết trên tờ báo… Tờ báo sang trọng không nhất thiết có tia-ra lớn, nhưng nó nhằm vào độc giả tinh hoa và độc giả tinh hoa ấy có khả năng truyền bá. Còn phản biện chỉ là một khả năng của trí thức. Nói chữ phản biện thì nên hiểu như thế này, về mặt khoa học, phản biện khác với phản bác. Một số anh em bây giờ hay nhầm phản biện với phản bác. Phản biện là nêu lên cái này được, cái này còn thiếu, cái này không được; phản biện khoa học là như thế, trong phản biện có phần phản bác nhưng không phải tất cả là phản bác.

Trên thế giới người ta đều nói rằng, báo chí làm nhiệm vụ phanh phui là biểu hiện sự dũng cảm, nhưng khi báo chí đưa ra được các giải pháp cho các khúc mắc còn tồn tại thì mới là báo chí xây dựng, đóng góp…”

Nhà báo Hữu Thọ tự hào về danh hiệu nhà báo của mình nhưng không bao giờ bị huyễn tưởng bởi những ưu thế mà nghề nghiệp đem lại. Cũng trong một lần trao đổi với tôi, ông tâm sự: Đúng là báo chí có quyền lực, nhưng cái quyền lực đó là Đảng giao cho mình, Nhà nước giao cho mình, nhân dân giao cho mình. Nếu mình tách ra khỏi ba cái kia thì mình là cái gì? Khi làm báo Nhân Dân, chúng tôi vẫn nói với nhau: “Này, không phải người làm ở báo Nhân Dân là oai đâu. Nó oai là vì núp gốc cây đa. Chứ còn mỗi một người phải oai chính từ cái nhân cách của mình.” Những năm đầu đổi mới, có ba phóng sự rất nổi tiếng và đối với tôi đã để lại ấn tượng rất sâu sắc. Một là Cái đêm hôm ấy đêm gì của Phùng Gia Lộc, hai là Người đàn bà quỳ của Lê Văn Ba, ba là Lời khai của bị can của Trần Huy Quang. Ba bài đó của ba tác giả khác nhau nhưng tự nhiên nó lại đặt ra một vấn đề xã hội, và thực sự có tính dự báo rất ghê về vấn đề dân chủ ở nông thôn, về vấn đề oan ức, về vấn đề kỳ thị người làm giàu trong xã hội... Rồi tôi xin nói về sức mạnh của các nhà báo trong khoán 100, nếu không có họ thì chưa chắc đã có chỉ thị năm 1981 ra đời. Không có sự hoạt động tích cực của các nhà báo thì không thể có tiến triển vụ Năm Cam như chúng ta đã thấy. Thế nên phải nói sức mạnh của báo chí rất lớn. “Giúp cho việc xử lý của Đảng được nhanh chóng” như theo một đánh giá trong nghị quyết của Đảng. Bác Hồ đã nói: “Báo chí là chiến sĩ xung kích trên mặt trận tư tưởng”.

Viết như một bổn phận

Di tích lịch sử quốc gia Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng. Ảnh: Nhà báo & Công luận

Một nhà báo… rất văn

Một nhà báo… rất văn

Baovannghe.vn - Lâu nay, tản văn thường được xem như một “ga xép” để những nhà văn chuyên nghiệp ghé chân sau những chuyến hành trình cùng tiểu thuyết hay truyện ngắn; hoặc như bước “tập sự” khởi đầu cho các nhà báo đang ôm mộng văn chương.
Khi báo chí là “mạch dẫn” của chính sách

Khi báo chí là “mạch dẫn” của chính sách

Baovannghe.vn - Truyền thông chính sách từ sớm, từ xa đang trở thành yêu cầu quan trọng trong quá trình xây dựng và thực thi pháp luật.
Toàn văn phát biểu của Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết tại lễ khai mạc Hội báo toàn quốc 2026

Toàn văn phát biểu của Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết tại lễ khai mạc Hội báo toàn quốc 2026

Baovannghe.vn - Báo Văn nghệ điện tử trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tại lễ khai mạc Hội báo toàn quốc 2026 diễn ra ngày 19/6/2026.
Khuyến khích sản xuất, phát hành phim giàu giá trị nhân văn

Khuyến khích sản xuất, phát hành phim giàu giá trị nhân văn

Baovannghe.vn - Cục Điện ảnh (Bộ VHTT&DL) vừa có công văn gửi các cơ sở sản xuất phim; các cơ sở phát hành và phổ biến phim về việc sản xuất, phát hành và phổ biến phim.
Báo chí tiếp tục đồng hành cùng Mặt trận trong tuyên truyền, vận động, tập hợp và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Báo chí tiếp tục đồng hành cùng Mặt trận trong tuyên truyền, vận động, tập hợp và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Baovannghe.vn - Chiều 19/6, tại Hà Nội, Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương và Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức chương trình gặp mặt báo chí nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.