Cuối tuần, chúng tôi đi khỏi thành phố bằng xe buýt. Một cái ba lô, một bộ đồ trên người kèm theo một chút háo hức bỗng dưng, mặc dù đã không còn ở cái tuổi săn tìm những cảm giác phiêu lưu nữa.
Chuyến xe từ chỗ lác đác mấy hành khách, càng lúc càng đông lên khi bắt đầu lăn bánh ra khỏi trung tâm. Xe len lỏi giữa những con đường chật hẹp bởi xe cộ và người. Sài Gòn đang vào mùa nóng; có những ngày nhiệt độ lên tới 37 độ. Gió chết sững trong những vòm cây. Không khí oi bức càng bị cái chật chội của đô thị làm cho người ta ngột ngạt khó thở. Quả thật, Sài Gòn chưa lúc nào chật chội bằng lúc này. Nhà cửa, đường sá tuy có nhiều lên nhưng không gian dành cho một con người lại bị thu hẹp một cách thảm thương; người ta chen chúc, giành giật nhau từng mét đất và cũng ở một chiều ngược lại, thiên nhiên đang bị đẩy lùi ra càng lúc càng xa với con người. Chân trời bị bưng bít bởi tầng tầng, lớp lớp những chấn song, những tường, những vách. Cái nhìn của con người đô thị cam chịu bị cắt cụt và cũng từ lâu họ đã đánh mất thói quen ngước nhìn lên cao để chỉ hài lòng tìm kiếm cái bóng dưới chân mình. Khi trái tim đã mỏi mệt không đủ sức cưu mang mây trời, người ta buộc phải đi lên những đỉnh núi cao và phải đợi đến những đêm trời thật trong, thì may mắn ra mới có cơ hội được chiêm ngưỡng ánh sáng của những ngôi sao không bao giờ tắt.
Hành trình chỉ dài vỏn vẹn hơn ba mươi cây số mà phải mất hơn một tiếng đồng hồ xe mới ra khỏi thành phố. Phía trước là chiều tà.
Chiều đã tà.
Xe chạy ra quốc lộ. Qua mấy khu công nghiệp, cái nghèo nàn và nhọc nhằn của đời sống ngoại thành bắt đầu xuất hiện. Vài cái chợ chiều tạm bợ đìu hiu mọc hai bên đường. Xô, chậu nhựa, bánh kẹo, quầy thịt cá đầy ruồi bâu quanh và những cái váy của trẻ con đủ màu sáng chói, sặc sỡ, vàng, xanh, đỏ phơi ra với bụi đường. Nắng to, người ta phải luôn tay vẩy nước lên rau quả. Các cô gái tan ca, trên đầu vẫn còn nguyên chiếc mũ bảo hiểm, lúp xúp mua bán, tất bật cho bữa cơm chiều. Trên bãi đất trống một cái hội chợ chắc mới diễn ra ngày hôm qua; lều sạp, bàn ghế còn nằm chỏng chơ. Trụ sở của các cơ quan chính quyền địa phương ở những nơi chúng tôi đi qua, cũng như ở nhiều nơi khác trên khắp đất nước, to lớn như những dinh thự. Dinh thự nối tiếp dinh thự. Qua hết những dinh thự đồ sộ ấy, nhà cửa thưa thớt dần. Chúng tôi biết mình không còn xa mấy với hương đồng cỏ nội.
![]() |
Nắng đã mềm và mặt trời ở trên đầu đang xuống thấp dần - Ảnh: Hoài Nam |
Chiều muộn chúng tôi mới xuống xe. Cánh đồng kìa! Một người đứng lại chỉ ngón tay về phía trước mặt và tiếng kêu vui đột ngột thốt ra như vừa khám phá một điều thú vị bất ngờ.
Việc đầu tiên của chúng tôi là vứt ba lô lại nhà để đi ngay ra cánh đồng cách đó non một trăm mét. Nắng đã mềm và mặt trời ở trên đầu đang xuống thấp dần. Con đường dẫn ra cánh đồng đi xuyên qua một cái xóm nhỏ, bình yên. Nhiều nhà có mảnh sân vườn rộng rãi để bày một bộ ván, trồng cây kiểng và làm chuồng bò. Thoang thoảng trong không khí mùi phân bò.
Vào mùa nắng nóng này, chỉ còn có mỗi cỏ khô trên cánh đồng cằn cỗi. Một cái nương bắp đã qua đợt thu hoạch chỉ sót lại những thân lá vàng cháy xém xác xơ. Trâu bò đang được lùa hết về chuồng. Tiếng chó sủa râm ran. Có một chút gió thổi và trời bắt đầu mát dần. Bất thình lình chúng tôi nghe có tiếng sấm rền. Bầu trời đang nhọc nhằn ấp ủ một cơn mưa đâu đó. Một người đàn bà dắt một cặp trâu từ xa đi lại, có lẽ trên đường về nhà. Từ bao giờ chúng ta không còn được nhìn thấy khung cảnh tưởng chừng như quen thuộc này?
Mỗi một chuyến đi ra khỏi những nơi đô hội, dù xa hay gần, không hề mang ý nghĩa một cuộc trốn tránh tìm lãng khuây, mà bao giờ cũng là một chuyến trở về, trở về giữa lòng thiên nhiên và trở về với chính mình. Đó là một cuộc hành trình ngược chiều, một hành động nhận diện những mất mát và băng bó những vết thương.
Hãy hít một hơi thật sâu và nhắm mắt lại để nhận ra một điều hết sức giản dị: Chúng ta đang đứng vững chãi trên mảnh đất bụi bặm giữa một hoàng hôn có thật với một mặt trời có thật. Chúng ta không chết mà đang được phục sinh. |
Có những cái quen thuộc đã lần lượt mất đi trong đời chúng ta mà không ai nhận ra, có lẽ bởi vì chúng quá nhỏ bé, đơn sơ để đến khi bất thình lình gặp lại chúng ta ngỡ ngàng, mừng rỡ cứ như thể mới lần đầu được gặp: một đám mây lang thang trôi dạt, một buổi sáng thức dậy bước đi chân trần nghe hơi đất lạnh thấm qua da thịt, mùi một cơn mưa rào, màu hoa phượng đỏ phất phơ trong gió, tiếng ve kêu, tiếng một con cá quẫy đuôi trong đêm hay một con sông vỗ ì oạp dưới chân cầu... Cuộc đời chúng ta cứ như thế mà nghèo nàn, khánh kiệt cho đến một ngày chúng ta bỗng chốc thấy mình trở thành một đám đông cô đơn. Không phải chỉ có sự nghèo khó hay bất công xã hội mà ngay cả sự giàu có ngạo nghễ đương thời cũng đang giam hãm, giết chết con người trong cái tăm tối, vô thức. Như Oedipus, chúng ta đã tự chọc thủng đôi mắt của mình để mãi mãi sống kiếp mù lòa trong sa mạc.
Hãy hít một hơi thật dài cho đầy lồng ngực mùi cỏ cháy, mùi đất khô, mùi phân bò trong không khí và nhắm mắt lại để cho những kỷ niệm của một thời thơ dại xa xôi trở về. Hình ảnh của những buổi chiều trần truồng đá bóng dưới trời mưa, những lần trốn cha mẹ đi bơi sông hay trèo lên cây nhà hàng xóm rình lấy trộm những cái trứng chim... rồi nhìn nhau cười nắc nẻ hồn nhiên, vẫn còn đó nguyên vẹn và thật sống động, tưởng như chỉ cần ngồi xuống, thong thả lấy một cuốn album từ trong ngăn kéo của ký ức ra lật giở từng trang đã ố. Hãy hít một hơi thật sâu và nhắm mắt lại để nhận ra một điều hết sức giản dị: Chúng ta đang đứng vững chãi trên mảnh đất bụi bặm giữa một hoàng hôn có thật với một mặt trời có thật. Chúng ta không chết mà đang được phục sinh.
Sống, có điều gì thơ mộng và hồn nhiên hơn thế?
Thơ mộng và hồn nhiên như con bò thảnh thơi nhai cỏ giữa một hoàng hôn cháy đỏ trên cánh đồng.
Rời cánh đồng, chúng tôi trở về nhà, bắc ghế ra ngồi trước một bãi cỏ đã được cắt gọn. Chung quanh những bận rộn của một ngày đang lắng xuống. Một cái máy hát karaoke vọng lại văng vẳng. Một người đàn ông cởi trần xịt vòi nước tưới cây. Cơn mưa đã không đến như mong đợi. Tôi có cảm tưởng Sài Gòn đã ở rất xa, thật xa, như thuộc về tiền kiếp.
Nếu được làm lại đời mình, tôi sẽ bắt đầu từ một buổi chiều như thế này, ở đây.