Sáng tác

Gã cười - Truyện ngắn của nhà văn Heinrich Boll

Heinrich Boll
Văn học nước ngoài
15:00 | 28/07/2024
Baovannghe.vn - Động ai đó hỏi tôi làm nghề gì là tôi lúng túng ngay. Tôi đỏ mặt lên và lắp ba lắp bắp, bởi tôi, dưới góc độ khác, luôn được thiên hạ biết đến như một gã đàn ông đàng hoàng đĩnh đạc.
aa
Gã cười - Truyện ngắn của nhà văn Heinrich Boll
Xuân Anh dịch

Thực đáng tị hiềm với những kẻ có thể tự trình bày về mình như thế này: "Tôi làm thợ nề!" Tôi ghen tị với những người thợ cạo, người kế toán hay các nhà văn bởi tính chất đơn giản trong lời thú nhận về nghề nghiệp của họ, bởi những nghề này luôn tự nó nói lên, không cần giải thích dài dòng, trong khi tôi bắt buộc phải đáp như sau: "Tôi là một gã cười." Lời thú nhận về thứ nghề ngỗng này luôn kéo theo rắc rối vì tôi lại phải trả lời một câu tiếp theo: "Đó có phải là cách ngài kiếm kế sinh nhai?" Tôi đáp thành thục: "Vâng!" Đúng là tôi mài cái cười ra kiếm ăn, và là một kẻ cũng thành thạo ra trò bởi vì cái cười của tôi, nói một cách thương mại, luôn đắt hàng. Tôi là một gã cười thành thạo kinh nghiệm đầy mình, không kẻ nào trên thế gian sằng sặc được như tôi, không một gã nào có sự thuần thục trong môn nghệ thuật của tôi. Trong một thời gian dài, để tránh phải giải thích những lời đáng ngán ngẩm, tôi tự gọi mình là nghệ sĩ, thế nhưng thiên tài của tôi trong lĩnh vực kịch câm và thuật hùng biện trước công chúng thật là còm cõm, nên tự cảm thấy việc đặt tên này xa sự thật quá, mà tôi lại yêu sự thật, và sự thật thế này: Tôi là một gã cười. Tôi chẳng phải anh hề hay diễn viên hài kịch gì ráo. Tôi chẳng làm mọi người vui vẻ, tôi chỉ đóng vai "cái sự vui": tôi cười như một hoàng đế La Mã, hay một cậu học sinh nhạy cảm nào đó. Ở nhà tôi cười như điên theo giọng điệu của thế kỉ mười bảy cũng như thế kỉ mười chín, và vào dịp có yêu cầu tôi lại cười theo cái cách của tôi, xuyên qua các thế kỉ, qua tất cả giai tầng xã hội, qua mọi thứ thời đại. Điều đó giản đơn như một kĩ năng tôi đã đạt được, như kĩ năng sửa chữa giầy dép ấy mà. Trong lồng ngực tôi ẩn chứa điệu cười Mỹ châu, điệu cười Phi châu, nụ cười trắng, nụ cười đỏ, nụ cười vàng... và để sòng phẳng với đồng tiền thù lao tôi luôn để chúng vang lên theo đúng với yêu cầu của đám đạo diễn.

Tôi đã trở nên thật cần thiết. Tôi cười trong đĩa hát, cười trong các băng từ và đạo diễn truyền hình cư xử với tôi thật kính trọng. Tôi cất tiếng cười thê lương, cười ôn hòa, và cười cuồng loạn. Tôi cười như một gã bán vé xe điện, hay như một kẻ tập sự trong công việc kinh doanh tạp phẩm. Những nụ cười sớm mai, nụ cười buổi tối, nụ cười cùng bản nốc tuyếc, nụ cười trọng vọng, tóm lại bất cứ đâu và bất cứ thế nào khi nụ cười được yêu cầu là tôi thực hiện nó.

Nhưng cũng cần phải nói rõ rằng cái thứ nghề này mệt kinh khủng, đặc biệt vì tôi lại thành thạo luôn môn nghệ thuật cười gây ra cười, và đó cũng là một nét đặc biệt của tôi. Cái tài này cũng lại khiến tôi thật cần thiết cho đám diễn viên hài kịch hạng ba hoặc hạng bốn. Họ là những kẻ luôn lo sợ, và lo sợ cũng đúng thôi, rằng đám khán giả sẽ quên mất những cú chọc cù của họ. Bởi thế tôi thường tiêu phí các buổi tối ở hộp đêm, đứng lẩn kín trong đám vỗ tay thuê và làm cái việc gieo rắc dịch cười trong những phần yếu nhất của chương trình biểu diễn. Việc này phải tính rất kĩ, tiếng cười chân thành và huyên náo của tôi không được cất lên quá sớm hay quá muộn, nó phải thật đúng lúc. Thế này nhé: Vào thời điểm định trước tôi liền cười bùng lên, thế rồi cả đám khán thính giả cùng rống lên cười với tôi và thế là cái trò hài kịch rẻ tiền kia bỗng nhiên thành công.

Nhưng còn thân tôi, tôi lê chân trong kiệt sức về phía phòng treo quần áo. Tôi khoác áo vào trong niềm hạnh phúc vì rốt cuộc mình cũng được rời xa cái bổn phận quái quỉ kia. Thế rồi ở nhà tôi lại luôn tìm thấy những bức điện tín đang nằm chờ: "Khẩn cấp cần đến tiếng cười của ngài. Thứ ba ghi âm." Và ít giờ sau tôi lại đã ngồi trên sàn tốc hành nóng bỏng, thầm nguyền rủa cái định mệnh của mình.

Cần phải nói là khi rời xa cái bổn phận bất đắc dĩ hoặc có dịp rảnh tôi lại có đôi chút sở thích được cười. Thì cũng như niềm vui của gã chăn bò khi gã có thể quên được bò, như gã thợ nề quên được vôi vữa và gã thợ mộc luôn để các cánh cửa trong nhà không sao mở đóng được, còn các ngăn kéo kéo ra toát mồ hôi. Thì cũng như kẻ làm mứt kẹo luôn thích món dưa góp chua lòm, gã hàng thịt lại khoái món bánh hạnh nhân, lão thợ nướng bánh mì sùng bái món xúc xích, coi rẻ cái mình làm ra, những tay đấu bò tót luôn có sở thích được thả chim bồ câu, võ sĩ đấm bốc thường tái mặt khi đám trẻ con cái họ bị chảy máu cam. Tôi thấy điều này cũng thật tự nhiên bởi lẽ chưa bao giờ tôi được cười ngoài bổn phận. Tôi là một con người nghiêm trang và mọi người đều cho rằng tôi giống một kẻ yếm thế. Tôi nghĩ họ quan niệm thế cũng đúng.

Trong những năm đầu của cuộc sống vợ chồng, vợ tôi thường giục: "Cười đi..." Nhưng cũng kể từ đó, nàng đã nhận ra tôi không thể ban tặng nàng niềm mong ước ấy được. Tôi thật hạnh phúc khi được tự do thư giãn bó cơ mặt luôn căng thẳng, thư giãn khoảnh linh hồn đã bị cọ sờn trong trạng thái nghiêm trang sâu thẳm. Quả thực tiếng cười của những người xung quanh luôn làm thần kinh căng thẳng bởi lẽ nó gợi lại trong tôi cái nghiệp cười. Và cuộc hôn nhân của chúng tôi mới lặng lẽ, hòa bình làm sao, vì vợ tôi, nàng cũng quên mất cười là thế nào.

Đôi khi tôi bắt gặp nàng chỉ mủm mỉm và tôi cũng mủm mỉm thế thôi. Chúng tôi trò chuyện với nhau qua giọng nói thì thào bởi tôi ghét cay ghét đắng tiếng ồn ào từ các hộp đêm, tiếng ồn ào thi thoảng lại lọt vào phòng ghi âm. Những ai không hiểu thường nghĩ tôi là kẻ lầm lì. Có lẽ cũng đúng như vậy bởi vì tôi phải mở miệng thường là chỉ để cười.

Tôi đi qua cuộc đời với vẻ bên ngoài thật trầm tĩnh. Điểm điểm trong thời gian tôi chỉ tự cho phép mình nở những nụ cười mỉm hiền lành quí phải; và tôi thường tự hỏi mình đã bao giờ cười chưa. Tôi nghĩ chắc chưa. Anh chị em tôi thường cho rằng tôi là một cậu bé nghiêm nghị.

Thế đấy. Tôi cười trong nhiều cách khác hẳn nhau, nhưng cái điệu cười của riêng mình thì tôi lại chưa bao giờ nghe thấy.

XUÂN ANH dịch | Baovannghe.vn

--------

Bài viết cùng chuyên mục:

Vua không ngai - Truyện ngắn dự thi của Phan Đức Nam Hoa cải bên sông - Truyện ngắn dự thi của Lê Nhung Chú Mười Ba - Truyện ngắn dự thi của Vĩ Nguyên Mười sáu đồng xu trắng - Truyện ngắn dự thi của Nguyễn Tiến Lợi Làng ven sông - Truyện ngắn dự thi của Vũ Hồng Lam
Văn nghệ Trẻ, số 18/1996
Quà tặng của chiến tranh - Truyện ngắn của Hoài Hương

Quà tặng của chiến tranh - Truyện ngắn của Hoài Hương

Baovannghe.vn - Chiến dịch thần tốc như một cơn lốc không ngày không đêm, đơn vị vừa đánh vừa hành quân gần như xuyên dọc theo Quốc lộ 13 hướng về Sài Gòn mỗi ngày một gần thêm.
Lĩnh vực báo chí cần có những ưu đãi về thuế

Lĩnh vực báo chí cần có những ưu đãi về thuế

Baovannghe.vn - Quốc hội tiếp tục chương trình làm việc ngày 22/11 với phiên thảo luận tổ về dự án Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi) và dự án Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi).
Trôi giữa hương sen nghịch mùa - Truyện ngắn của Đinh Thành Trung

Trôi giữa hương sen nghịch mùa - Truyện ngắn của Đinh Thành Trung

Baovannghe.vn - Mây đen tan. Nắng nhẹ. Hương sen còn sót hòa cùng hương bùn đánh dạt mùi khói xe, đưa nụ cười của hai người đàn ông lấp đầy mi mắt đang nhìn về phía mặt trời.
Nhà thơ Anh Ngọc bình thơ "Thề non nước"

Nhà thơ Anh Ngọc bình thơ "Thề non nước"

Baovannghe.vn - Bài thơ Thề non nước không chỉ là lời tự tình đằm thắm của một tâm hồn thủy chung, tin cậy mà còn cất giấu trong mình một bức tranh thiên nhiên tráng lệ và quyến rũ mê hồn vì một vẻ đẹp như sinh ra bởi con người và cũng chỉ dành để cho con người.
Nhà văn Nguyễn Chí Trung

Nhà văn Nguyễn Chí Trung

Baovannghe.vn - Nhà văn Nguyễn Chí Trung trưởng thành từ thiếu sinh quân. Đi lính từ bé và làm cán bộ đại đội từ trẻ - ngày nền nông nghiệp của ta xứng danh với cái tên “nghèo nàn và lạc hậu” thì ông hòa nhập vào lớp thanh niên “vượt lên hàng đầu, vượt là vượt như tên bay”...