Tôi không thể hình dung ra một buổi chiều nào nhiều gió hơn thế. Gió mang theo cỏ rác và cát bụi xoáy tít lên không trung. Những đám mây đen cuồn cuộn phủ kín đường chân trời trong cái oi bức ngột ngạt đến tức thở. Tay ôm Thóc, tay dắt Khoai, bóng ba mẹ con tôi liêu xiêu ngả nghiêng theo gió trên triền đê nham nhở màu cỏ cháy. Chân tôi như bước hụt, tưởng chừng quỵ ngã. Nước mắt chẳng thể đừng.
Minh họa Vũ Đình Tuấn |
Làm xong thủ tục li hôn, tôi về nhà, bảo mẹ:
- Mẹ, cứ đà này nhà mình không khá lên được. Việc của con đã xong, chẳng còn gì ràng buộc. Con có cố gắng làm cũng chẳng đủ chi tiêu. Nhỡ lúc bố mẹ bệnh nặng thì lấy gì… Các chị con ai cũng vất vả. Chi bằng, mẹ để con đi xuất khẩu lao động, may ra còn kiếm được.
- Thế tiền đâu để con đi? - Mẹ ngắt lời.
- Con… con chỉ dám nhờ mẹ thế chấp sổ đỏ đi vay ngân hàng. Rồi cho con gửi gắm Thóc, Khoai...
Mẹ lặng im. Tôi nói tiếp:
- Con đã tìm hiểu. Có chỗ tin tưởng, sang sẽ có việc ngay. Con còn trẻ, phải xông pha. Chứ ở nhà biết trông vào đâu...
***
Sân bay Prag một chiều đông.
Ngơ ngác, bấn loạn, tôi loanh quanh ở nhà chờ, nơi nhận hành lí để thoát ra ngoài. Cả ba tiếng đồng hồ trôi qua tôi chưa thấy gã. Gã lặn mất tăm với chiếc vali tôi nhờ giữ hộ để đi toilet. Những người Việt trên chuyến bay này, khi qua Dubai, họ đi hướng nào không biết nữa, chỉ có tôi và gã đi Tiệp. Mà người đón tôi giờ này vẫn chưa đến. Mảnh giấy ghi tên dán khư khư trên ngực, tôi mong ai đó sẽ nhận ra mình. Đang mệt mỏi gục đầu trên ghế băng lơ mơ, bỗng có người lay mạnh tay tôi:
- Cô là Hạ?
- Vâng… - Tôi òa lên khi nghe giọng nói.
- Anh có phải là người của chị Hương?
- Cô theo tôi!
Người đàn ông Việt rắn rỏi, mặc bộ đồ đen khoát tay bước vội. Tôi chỉ biết chạy theo cho kịp. Băng qua khu nhà chờ, lao ra ngoài bãi để xe, hơi lạnh như mút lấy cơ thể. Tôi rúm người trong chiếc áo gió mỏng manh. Người đàn ông dừng chân trước chiếc xe BMW màu đen rồi mở khóa. Anh ta quay lại nhìn tôi rúm ró.
- Hành lý của cô đâu?
- Tôi... tôi bị lừa.
Tôi vội vàng lắp bắp kể chuyện mình đã tin tưởng giao đồ cho gã người Việt đi cùng chuyến bay. Người đàn ông nhăn mặt chửi thề.
Chiếc xe lăn bánh đi qua những xa lộ rộng với ba làn đường, qua những rừng thông lá kim bàng bạc, những đồng cỏ cuối mùa lơ thơ, hiu hắt. Lúc này đủ trấn tĩnh, tôi biết mình đã đặt chân lên châu Âu, xứ sở văn minh mà tôi hằng mơ ước. Không gian đầu đông rầu rĩ. Mặt trời gác bóng phương nào, chỉ còn những tàng mây màu tro lụi lẩn khuất trên bầu trời. Gần hai tiếng chạy xe trong im lặng. Người đàn ông đưa tôi đến một ngôi nhà mái vát, màu nâu xám cũ kĩ gần cánh đồng. Bấm chuông mở cửa là một cô gái Việt.
- Lính mới. Bố trí cho cô ấy chỗ ăn, chỗ ở.
Người đàn ông ra lệnh, rồi quay đầu xe. Tôi bước theo cô gái. Căn nhà hai tầng, chia thành từng phòng nhỏ. Cô gái có khuôn mặt dài mỏng nhìn tôi cất giọng:
- Chị ở trên tầng kia. Chỉ duy nhất còn chỗ đó trống. Mà chị mới sang hả? Đôi mắt cô ta tỏ vẻ ngạc nhiên.
- Ừ, em.
- Ôi, thất nghiệp đến nơi rồi.
Cô gái nói rồi chui tọt vào phòng bên chả kịp để tôi hỏi. Còn một mình, tôi ngắm nghía kĩ tổ kén. Đó là nơi vát của mái nhà, người ta sửa sang thành một phòng, có cái bếp và cái sofa bọc nhung đỏ. Chẳng đợi gì, vứt túi xách xuống, thả mình lên đó, tôi thiếp đi vào giấc ngủ nặng nhọc. Chợp được một lúc, có tiếng lạch cạch. Người đàn ông lúc trước đón tôi đang lúi húi trước mặt.
- Cô không ngủ nữa à? Có ít quần áo đông. Đồ chợ giời thôi. Cô giặt giũ là dùng được. Chắc đói rồi, ăn tạm cái này đi.
Anh ta đẩy chiếc bánh mì kẹp về phía tôi. Bốn mắt gặp nhau. Anh ta mỉm cười. Ngại ngùng, tôi nhìn xuống bộ dạng xộc xệch của mình.
- Cô sang đây không đúng thời điểm.
- Là sao ạ?
- Công ty đó chuẩn bị cho nghỉ việc khá nhiều người.
- Vậy tại sao người ta vẫn nhận tôi. Tôi đã mất tiền cơ mà. Chị ta nói chắc chắn có việc. Anh chị lừa tôi à?
Tôi bật dậy, vồ lấy cánh tay của người đàn ông giằng mạnh. Nước mắt như sắp vỡ òa. Người đàn ông giữ chặt vai tôi cho qua cơn xúc động.
- Việc này tôi không rõ. Tôi chỉ là người cho cô thuê phòng trọ thôi - Anh ta giải thích.
- Anh có thể cho tôi xin một cuộc điện thoại được không. Tôi phải hỏi cho ra nhẽ. Tại sao họ lừa tôi như vậy?
Người đàn ông rút túi lấy điện thoại rồi bấm theo số tôi đọc. Tiếng tút tút chạy dài...
- Sao anh biết chị ta?
- Tôi không biết Hương nào hết. Người ta báo tôi lên đón người thì tôi đi. Tôi là chủ ngôi nhà này, và hằng tháng cô phải đóng 4000 kuron đấy.
Giọng anh ta đanh lại rồi bỏ đi. Tôi ngồi thụp xuống bần thần, lo lắng. Hai tháng rồi, tôi gọi điện cho người môi giới mà vẫn bặt âm vô tín. Lên công ty trình, họ bảo hợp đồng không có trong danh sách của công ty. Vậy là đã rõ, tôi cả tin. Bản hợp đồng ma quỷ. Cả cái đường dây đưa người. Đó chỉ là một lũ bịp bợm, đem con bỏ chợ. Số tiền dắt theo túi vẻn vẹn năm trăm đô, công việc không có, phải làm gì để trả nợ. Tôi thẫn thờ ngồi bên cửa sổ vát mái nhìn ra xa. Nỗi nhớ gia đình, nhớ con như cào xắt ruột gan. Tôi gọi điện về chỉ nói mình ổn mà không dám kể rõ nội tình. Tuyết bắt đầu phủ trắng ngoài cánh đồng. Những ngồng cải cằn cỗi đã bị tuyết bao phủ. Người đàn ông kia vụt đến, vụt đi, mỗi lần quẳng lại cho tôi một ít đồ dùng đã cũ. Ở đây, tôi chẳng được ai quan tâm trừ anh ta ra. Họ đi làm từ sớm, tối về đóng cửa im ỉm. Nghe đâu họ đang cố cày, đến mùa xuân rồi cũng thất nghiệp.
- Cô đi làm buổi tối được chứ?
Tôi giật mình khi mông lung nhìn về phía cánh đồng, người đàn ông ào vào phòng tôi như một cơn lốc. Chiếc áo da của anh lay phay dính những hạt tuyết, mịn như cát. Mùi nước hoa thảo mộc tỏa ra ấm áp.
- Tôi tìm cho cô một công việc, làm cuối tuần. Rửa bát cho quán Ý. Cô nên biết, muốn tồn tại ở đây cô phải tự đóng thuế, gia hạn giấy tờ năm một. Số tiền không ít đâu. Khoảng ba nghìn đô. Còn không, cô thành sống bất hợp pháp đấy.
- Vâng, cảm ơn anh. Thật tình tôi chẳng biết phải làm gì cả.
- Gọi tôi là Khang. Mà chiếc áo len này có vẻ quá rộng nhỉ?
Khang nhìn tôi, ánh mắt dạn dĩ. Vội vàng, tôi lấy tay khép lại chiếc áo len cổ thuyền. Thật vô ý, nó quá khổ, làm hở hang hết cả bầu ngực căng tròn, bờ vai với hàng xương quai xanh thanh mảnh của tôi. Bình thường tôi hay mặc nó khi một mình.
- Ừm, chiều mai tôi sẽ đưa cô đến đó.
Khang ngó lơ lên trần nhà rồi quay gót.
Hai bàn tay tôi đan vào nhau ngượng nghịu. Đã từ lâu, tôi không biết thế nào là rung động. Tôi vẫn luôn lẩn tránh những ánh nhìn thèm thuồng xoáy lên da thịt. Trong thế giới nhu mì của mình, tôi chỉ muốn thật yên ổn.
***
Công việc mới bắt đầu khá suôn sẻ.
Những chồng đĩa nặng trịch, những cái ly lớn cứ ùn ùn tống vào. Tôi luôn tay luôn chân, bê dọn, tráng rửa, cho vào máy rồi xếp lên giá. Xong việc chừng 11h đêm, tôi quyết tâm chạy bộ hơn ba cây số để về nhà, vừa đỡ tiền bus mà lại khỏe. Vốn gan lì, đêm hôm thế thủ con dao nhọn trong người là tôi băng băng chạy. Nay tuyết rơi dày quá, đôi ủng lụp bụp giẫm lên những lớp bông xốp, nặng trịch. Tiếng xe tin tin khiến tôi giật mình quay lại, Khang từ trong xe ngó ra vẫy tôi lên xe. Anh ta không xuống suốt từ hôm dẫn tôi ra quán khiến tôi nôn nóng. Thực sự, tiền nhà mấy tháng qua tôi đâu đã trả anh ta được đồng nào.
- Hôm nay tôi phải tá túc ở đây. Trời tuyết quá, về Praha cũng nguy hiểm.
Khang vừa nói vừa ủn vào phòng thêm một chiếc đệm. Mặc cho tôi tỏ vẻ ngạc nhiên.
- Cô không định để khách ngủ ở cầu thang chứ? Mà đúng ra, đây là phòng của tôi đấy.
Khang nói, mắt nhìn tôi đang ngồi thừ ra.
- Mà cô không sợ à. Tiếc rẻ đi bus. Muộn thế, nhỡ ai bắt cóc thì sao?
- Ai bắt tôi được?
Sẵng giọng trả lời, vơ vội quần áo, tôi đi nhanh xuống phòng tắm. Lúc lên phòng, Khang nằm ngay ngắn trên đệm ngay dưới chân ghế. Chắc anh ta đã ngủ. Rón rén, tôi leo lên sofa, cuộn mình trong chiếc chăn ấm áp. Bụng bảo dạ “mong cho đêm qua nhanh”. Tỉnh giấc vì hơi lạnh phả vào phòng. Khang đang mở hé cửa sổ và hút thuốc.
- Anh… anh không ngủ được sao?
- Cô thấy đấy, cái chăn mỏng này, sao đủ ấm...
Khang nhìn tôi mỉm cười khiêu khích. Trong bóng tối, dưới ánh sáng của tấm kính hắt màn đêm, mắt anh ta rực lên, đầy khao khát. Đôi mắt tôi như chạm phải lửa. Thôi chậm mất rồi… Không để cho tôi kịp nghĩ, Khang lao về phía tôi, hai cánh tay vạm vỡ ghì chặt không cho tôi giãy giụa. Đôi môi dày dạn mút chặt lấy môi tôi. Không thở được. Cơ thể của tôi bẹp dí trước sức nặng của Khang. Tôi muốn hét thật to, muốn đẩy anh ta ra mà cổ họng cứng lại. Khang vẫn không ngừng siết chặt, có lúc nghiến ngấu, có lúc dịu dàng khiến tôi chỉ biết rên rỉ gấp gáp. Khang đâu có yêu tôi, đây chỉ là ham muốn nhất thời của một con đực. Nhưng đang trong cơn bĩ cực, tôi làm sao cứ khư khư giữ cái thanh tân đã hết thời mà quên rằng nơi đất khách quê người lẻ loi, cần anh ta làm chỗ dựa. Dù tôi biết, Khang là người có vợ.
***
Mùa xuân đến, khi những cánh đồng hoa bia bắt đầu vươn những mầm chồi xanh biếc, Khang xin cho tôi thêm việc đi cắm cọc, quấn cây hoa bia. Tôi mừng lắm, vậy là có cơ hội trang trải thêm chút tiền gửi về nhà. Tôi mong mình nhanh nhanh trả được nợ, rồi tôi sẽ rời xa Khang, xa cái nơi tôi tự bán rẻ nhân cách của đời mình. Chỉ buồn cho những người trong nhà trọ, họ thất nghiệp, lần lượt bỏ đi tìm chân trời mới. Họ ghen tị khi thấy tôi được Khang quan tâm và mơ hồ về mối quan hệ của hai người. Thói đời “trâu buộc, ghét trâu ăn”, ai đó ở nhà trọ đã mách cho vợ Khang. Cô ta vốn là con gái một tay anh chị khét tiếng trên chợ Sa Pa. Trong một đêm Khang ở lại, khi cả hai đang quấn lấy nhau trên chiếc sofa đỏ thì cánh cửa bật mở. Ánh đèn flash chói sáng. Tôi chỉ kịp kêu “Ối...” một tiếng. Ba kẻ bịt mặt xông vào. Họ đẩy Khang tới góc phòng, giọng nạt nộ: “Đừng có manh động, sẽ đến lượt chú mày.” Gã đàn ông to béo nhất trong bọn, hất hàm về phía tôi đang trần truồng khép mình run rẩy và bảo: “Con kia, mặc đồ nhanh, đi theo bọn tao.” Xỏ vội vàng bộ quần áo, né cho máy quay không chiếu lên mặt, tôi lắp bắp hỏi: “Các ông định làm gì vậy. Tôi xin các ông. Tôi còn cha mẹ già, còn con dại ở nhà. Các ông tha cho tôi.” “Im đi, đồ đĩ trơn mồm.” Gã quát to rồi chồm tới, thẳng tay lấy sợi dây vải buộc miệng và mắt tôi lại. Rất nhanh, họ kéo tôi ra xe trong đêm tối mịt mùng. Ngồi ở giữa hai gã lạ mặt, tôi không dám cựa quậy, chân tay lẩy bẩy. Hình như gã to béo đang lái xe. Tôi nghe rõ tiếng ồm ồm của gã báo cáo với ai đó đã bắt được tôi. Tôi thấy gã cười khục khục. Những tiếng “Dạ, vâng...” khoái chá. Bọn họ chở tôi đi rất lâu, cảm giác xe xuyên qua rừng vì nghe tiếng cành lá xào xạc, tiếng chim kiếm ăn đêm vẫn thao thức khắc khoải. Xe dừng ở một nơi vắng lặng. Cả bọn lục tục xuống.
“Tống nó vào trong kho cuối.”
Tiếng gã béo ra lệnh. Hai tay tôi bị lôi xềnh xệch. Tôi đã hình dung họ sắp đưa tôi đi thủ tiêu giống như trong phim. Sợ hãi, miệng ú ớ van xin, mặc, họ đẩy tôi vào gian nhà kho chứa đầy thùng các tông sau khi đã tháo dây vải cho tôi ra. Tiếp đó cả bọn khóa chặt cửa, biến đi đâu mất. Theo dòng ánh sáng luồn qua cái lỗ lờ mờ trên cao, tôi nhặt mấy tấm vỏ thùng xếp lại gần nhau. Ngồi lên đó run rẩy, tôi bưng mặt khóc, nỗi tủi nhục pha lẫn lo lắng rịn ra cả chân tóc thành những giọt mồ hôi sáp. Một lúc rất lâu, chắc trời sắp sáng, tôi nghe thấy tiếng mở khóa. Ba gã đàn ông đứng sừng sững trước mặt tôi, khăn bịt mặt bỏ ra, trông cả ba đều khả ố, mùi bia nồng nặc, chắc cả bọn vừa đi nốc bia về.
- Cô em biết mình mắc tội gì chứ? - Gã béo húp híp cười, lại gần nâng cằm tôi lên. Mắt tôi vẫn mọng nước, sợ hãi.
- Ngon… Cô em đẹp thế này cơ mà. Chịu khó phục vụ bọn anh nhé. Rồi anh xóa tội cho.
Gã ghé sát tai tôi thì thầm, cái tay thô lỗ thọc hẳn vào ngực tôi. Lấy hết sức bình sinh tôi đẩy mạnh gã bật lại phía sau.
- Dám đối đầu à. Bọn mày, đợi gì nữa. Đại ca thưởng cho chúng ta đấy.
Gã béo gào lên, lao vào tôi, giật mạnh chiếc áo sơ mi tôi đang mặc. Tay chân tôi vung lên chống trả quyết liệt. Hai thằng đứng ngoài thấy vậy xông vào. Đứa tóm tay, đứa giữ chân không cho tôi vùng vẫy. Gã béo được thể lột sạch những gì có trên người tôi, kệ tôi la hét.
- Cô em đừng mơ có ai nghe thấy nhé. Đây là giữa rừng rồi. Ngoan ngoãn chiều bọn anh đi. Em sẽ yên ổn.
Như con mãnh thú, gã chồm lên người tôi mà nghiến, mà vò, bằng đôi môi đỉa đói và bàn tay chuối mắn tham lam thô tục. Đôi chân như hai cột đình của gã ép rộng hai chân tôi, cái bụng bia phè phỡn ì ụp trên bụng tôi. Giọng cười khoái chá, hơi thở đầy nhục dục của gã phủ lên gương mặt tôi khiến tôi muốn ói. Cứ thế gã dồn tôi hết cao trào này đến cao trào khác trên tấm bìa các tông. Hai thằng đứng bên cạnh vỗ tay cổ vũ vì đang được xem một bộ phim sex đích thực. Nhục nhã, tôi cắn răng chịu đựng. Từng thằng một lần lượt như những con thú khát mồi, chúng banh tôi ra, vần vò, cắn xé. Cơ thể tôi tím bầm, rách toác. Tôi lịm đi. Suốt ba ngày, bọn chúng đi đâu về là lao vào thay nhau hãm hiếp, rồi khóa chặt cửa, kệ tôi trong đó với chút thức ăn. Có lúc tôi tưởng mình chết, nhưng khi thèm sống tôi lại gắng gượng trèo lên đống thùng, nhìn qua cái lỗ tìm cách thoát thân mà vô vọng. Tôi không nghe thấy hoạt động nào của sự sống ở bên ngoài. Im ắng. Cái nhà kho này quá biệt lập. Tối đó, sau khi cả ba thằng cùng chung nhau giở trò khiến tôi không thể chịu nổi, lả đi, bọn chúng mới buông tha cho tôi yên. Cơ thể tôi bẹp rúm, lõa lồ trên đám vỏ thùng bẩn thỉu, tanh tưởi. Tôi miên man thấy mình bay trên từng tầng mây xám ngoét. Bố mẹ, cả Thóc và Khoai đang ở trên cao, những vầng mây trắng. Tôi chới với trong vô thức...
- Hạ… dậy...
Chợt bừng tỉnh, tôi lồm cồm bò dậy. Khang, đúng là Khang, sao anh vào được đây. Khang không trả lời, nhanh chóng lấy chiếc khăn trong túi ra lau cho tôi những thứ dơ dớp bẩn thỉu vẫn bám trên người. Đưa bộ quần áo, anh giục tôi mặc thật nhanh.
- Em phải ra khỏi đây ngay đêm nay. Anh được tin ngày mai bố vợ anh sẽ bán em cho bọn buôn người. Nhanh lên, anh sẽ đưa em sang biên giới Đức. Anh có nhờ một chị bạn bên đó. Chị ấy sẽ giúp em.
Tôi run rẩy làm theo Khang. Chiếc xe êm ru đưa chúng tôi ra khỏi khu nhà kho trong lúc bọn gã béo vẫn say ngủ. Nhưng khi xe vừa thoát khỏi cánh rừng đi ra xa lộ, đã có chuông điện thoại trong máy của Khang. Anh bật luôn chức năng nhận cuộc gọi trên xe. Tôi nghe rất rõ, giọng một người đàn ông đầy uy lực: “Khang, đưa ngay cô ta trở lại chỗ cũ. Mày dám làm trái lời tao sao. Mày nên biết tao đã gắn định vị ở xe của mày. Đừng mong mà chạy thoát con nhé.” Khang im lặng rồi thong thả nói: “Bố, bọn chúng đã hành hạ cô ấy như vậy đủ rồi. Bố tha cho cô ấy đi. Con sẽ về.” Người đàn ông gầm lên: “Mày định để tao phá vỡ hợp đồng à?” Khang không trả lời, tắt bụp điện thoại và nhấn ga. Chiếc xe lao vun vút quá tốc độ cho phép trên đường cao tốc. Tôi chỉ biết bấu chặt vào thành ghế. Với tôi lúc này, bị rượt đuổi, chết hay sống đâu còn nghĩa lí gì. Khang lầm lì, chẳng nói một câu, chỉ biết nhấn ga. Đêm, đường rất vắng, nhưng nếu cảnh sát để ý xem hình ảnh từ vệ tinh, sẽ phát hiện thấy một chiếc xe đang lao bất bình thường. Thật may, liên tục hơn hai giờ đồng hồ, chúng tôi không gặp sự cố bị chặn xe lại. Biên giới Đức hiện ra trước mắt tôi đơn giản chỉ có tấm biển đề “Deutschland”. Chạy thêm một lúc đến đoạn chỉ hướng Dresden, Khang rẽ vào. Khi sắp gần đến trung tâm thành phố, anh dừng ở một công viên nhỏ. Đồng hồ trên xe chỉ 5h sáng. Khang đưa cho tôi túi quần áo và dặn dò: “Anh vẫn giữ cho em chiếc điện thoại để em liên lạc. Anh cài sẵn sim của Đức vào rồi. Em chịu khó tìm chỗ nào kín quanh đây ngồi chờ. Chị bạn anh sẽ gọi điện đón em. Anh phải đi ngay, chúng vẫn đang bám đằng sau.”
Thấy Khang vội vàng, tôi lắp bắp hỏi: “Anh… anh quay lại đó không sợ nguy hiểm sao?” Khang nhìn tôi, ánh mắt đượm buồn nhưng cương nghị: “Anh còn hai đứa nhỏ, anh không thể bỏ chúng được. Anh xin lỗi... Em hãy cố gắng bảo trọng.”
Tôi thẫn thờ nhìn theo chiếc xe cho đến khi khuất hẳn. Dù sao tôi cũng chỉ là một người tình, một thứ cảm xúc qua đường. Mỉm cười chua chát, tôi tự bỉ ổi chính mình. Lê tấm thân tàn tạ tới cái ghế băng ẩn dưới hàng cây, xung quanh thật vắng vẻ. Giở điện thoại ra xem. Trời ơi, tôi không tin vào mắt mình khi đọc tin nhắn trong zalo và messenger. Vợ Khang thật nham hiểm. Toàn bộ clip quay được, cô ta cho xóa mặt Khang, rồi bằng cách nào đó tung lên zalo gửi đến bạn bè của tôi, nói là tôi mới sang đã đi cướp chồng người khác. Nhìn những hình ảnh nhớp nhúa, những lời bình luận hả hê, cười cợt, khinh bỉ, lòng tôi đau nhói. Họ hàng nhắn tin chửi tôi đã làm ô uế thanh danh dòng họ. Bố tôi thì mắng tôi là “Đồ trắc nết. Nhà này nghèo thật nhưng không nghèo nhân cách. Đừng để người ta phỉ nhổ, bỉ bôi vào mặt con mình.” Tôi suy sụp. Một cái cây khô muốn vươn lên bám rễ để sống mà gió dông cứ cố vùi, cố dập. Quay đầu không còn bờ. Nhục nhã, ê chề khi nỗi đau thể xác lẫn tâm hồn bị banh bửa. Tôi bật khóc nức nở cho quãng đời cay đắng. Khi nhận được điện thoại từ chị bạn của Khang, ngay lập tức tôi đồng ý theo chị, ở lại Đức làm lại từ đầu. Dù thân phận bất hợp pháp.
***
- Đây là cô Hạ à?
Cái giọng eo éo phát ra từ thân hình ngắn ngủn, lúc lắc trên đôi gộc đỏ chót vót. Người đàn bà có khuôn mặt dày bự, trắng lốp lớp phấn rẻ tiền, đi lại trong quán ăn như tò vò, làm rối cả mắt trong khi chị chủ vừa chặt vịt, vừa xếp đồ cho anh chủ đi đưa. Thỉnh thoảng chị liếc xéo về phía ả, bĩu môi, tỏ vẻ không ưa. Tôi vâng dạ, rồi cắm cúi làm nốt phần việc của mình. Dù sao ả ta cũng là bồ của bếp trưởng. Hôm nay chủ nhật, anh ta đưa ả về đây chơi. Mà ở cái quán ăn nhỏ này, ngoài vợ chồng chị chủ ra, không anh ta thì còn ai quan trọng.
Công việc chính của tôi là trông hai đứa trẻ nhà chị chủ. Những lúc hai bé đi học hoặc quán vội, tôi được điều xuống để thái rau, nhặt hành, tỉa củ... Chị chủ vốn người nhanh nhẹn, tháo vát và thương người.
“Em cứ chịu khó giúp chị trông cháu, thỉnh thoảng ra quán quét dọn lúc nghỉ. Không lo đâu, người ta kiểm tra cũng tránh giờ này. Rồi chị thêm thắt cho.” Được lời như cởi tấm lòng. Tôi siêng năng, chăm chỉ nên anh chị chủ quý lắm. Chỉ tội, chỗ nghỉ của tôi là một phòng ngăn đôi trên gác xép của quán. Đêm đến, tiếng dép loẹt quẹt, tiếng bước chân rón rén cứ tấp tểnh trước cửa phòng. Tôi phải lấy khăn bịt lại lỗ khóa. Đôi mắt rình mò của gã bếp trưởng, thườn lươn, đỏ quạch như mắt cú ăn đêm. Mới nhìn thấy tôi mắt môi gã đã hấp háy, cuống quýt. Gã chả dám nói nhưng điệu bộ thì lộ ra hết.
Đêm ấy tôi đến khổ. Cứ phải lấy gối bịt tai vì tiếng rên rỉ, hổn hển, tiếng thậm thịch lăn qua lăn lại bên kia tấm tường mỏng của đôi tình nhân lâu ngày mới gặp. Đã nhiều lần gã giả vờ tán tỉnh, tỏ ý nếu lấy gã, tôi sẽ có giấy tờ ở lại. Tôi chỉ im lặng, lắc đầu. Hừ, bọn đàn ông họ Sở, chỉ coi đàn bà là đồ chơi. Đối với tôi, công việc là trên hết.
Một hôm, cả nhà đóng cửa quán đi chơi. Chỉ còn gã và tôi. Tôi loanh quanh trên phố, đến chiều mới về. Gã mò xuống, giọng nỉ non:
- Đồng ý anh đi. Anh cho em một đứa con. Đấy, tấm giấy thông hành hợp pháp của em đấy. Giờ đàn ông độc thân, có giấy tờ ổn định như anh hiếm lắm.
- Sao anh không cho chị ta ý?
- Ối dồi, còn lâu. Mắt anh chưa bị lẹo!
Gã đưa tay rờ rẫm vai tôi. Tôi ẩy mạnh tay gã xuống. Sẵn con dao đang tỉa hoa quả, tôi rít lên:
- Anh có biến đi không. Hay để tôi cho anh một nhát.
Gã lườm lườm nhìn, rồi quay đít leo lên cầu thang. Tôi nghe rõ tiếng gã chửi xéo.
- Đồ đĩ, tưởng giá lắm à. Có ngày biết tay ông.
Từ hôm đó, cứ nhìn thấy tôi là gã sầm mặt. Tôi kệ, đêm đến khóa cửa thật chặt. Tôi lầm lũi như cái bóng, tạm bợ qua ngày. Vậy mà đời vẫn chẳng tha.
Vào một buổi chiều, khi đang dọn dẹp trên quán, cảnh sát chợt ập tới. Họ bắt tôi, còng tay, áp tải lên xe thùng như một tội phạm nguy hiểm. Hai hôm sau, phiên tòa chớp nhoáng xử, chẳng ra đầu ra cuối. Chỉ thấy chủ tọa phán một câu xanh rờn: “Đưa lên Frankfurt chờ trục xuất.” Tôi thất thần bước đi, đầu óc quay cuồng, mơ hồ: “Về ư, tôi chưa thể về. Tôi đã làm được gì đâu. Rồi cả làng người ta báng bổ vào mặt, nhục lắm...”
Mười ngày, trong bốn bức tường câm lặng của phòng giam ở Frankfurt, tôi gầy mòn, héo hắt. Đã mấy lần định manh nha đâm đầu vào tường chết đi cho rảnh, nhưng hình ảnh những đứa con thơ tội nghiệp, bố mẹ già liêu xiêu và món nợ ngang vai ẩn ghì tôi lại. Tôi không thiết ăn, không thiết ngủ. Chỉ vật vã khóc. Những miếng bánh mì, salami cứng queo mốc thếch. Đêm, ánh trăng như se ngải, che khuất dưới đám mây dờn dợn. Tôi lần ra cái cửa sổ bé tí. Lớp dây thép gai vằn vện, chọc lên bầu trời những kêu than ai oán. Mắt tôi nhìn vào thăm thẳm mông lung ấy...
***
- Frau Hạ.
Nữ giám thị tóc vàng hươm, lạch cạch mở khóa. Tôi chậm chạp bước theo. Cánh cửa phòng chờ bật mở. Tôi reo lên, vui mừng.
- Ôi chị chủ.
- Em ơi, may rồi. Người ta cho em nhập trại tị nạn Giessen. Chị đã làm thủ tục hộ em. Thu quần áo rồi theo chị.
Tôi mừng quá. Nhập trại, nghĩa là tôi vẫn còn thời gian để chờ, vẫn còn cơ hội.
Trên đường đi, chị chủ kể:
- Chính cái hôm em bị bắt, cảnh sát cũng triệu tập chị lên để tra hỏi. Chị khai thấy em vất vưởng không gia đình, chị thương tình dang tay giúp đỡ. Họ phạt chị một chút tiền thôi. Cảnh sát nói rằng, có người tố cáo em nằm trong đường dây buôn người từ Tiệp sang đây nên em bị trục xuất lập tức. Nhưng em có biết ai tố cáo em không?
Tôi ngơ ngác buồn rầu.
- Là ai hả chị? Em mới sang đây, đâu thù hằn với ai. Hay là...
- Đúng, chính thằng cha đó đó. Chị đã nghi ngờ vì hắn có biểu hiện ghét em ra mặt. Hôm nọ, chị đặt máy ghi âm trong phòng. Ghi lại toàn bộ cuộc nói chuyện hỉ hả của hai đứa khi đẩy được em vào tròng. Bọn tiểu nhân mất dạy. Chị cho nghỉ việc rồi.
Chị chủ vừa lái xe vừa kể lại với giọng bức bối. Rồi chị nhẹ giọng.
- Em có nhớ Tim không? Cái anh chàng hiền lành cứ ngồi lì uống bia ngắm em, cả khi em dọn dẹp í.
- Vâng, cũng thỉnh thoảng, em có thấy anh ta hay ngồi muộn - Tôi đỏ mặt.
- Mấy hôm không thấy em, Tim hỏi. Chị đã kể hết hoàn cảnh của em ra. Thế mà may. Cậu ta có người bạn là luật sư giỏi. Nhờ đó em mới được can thiệp đấy.
Tôi khẽ gật đầu, vậy ra đời tôi vẫn còn may mắn.
Chiếc xe đỗ trước khu nhà năm tầng với cổng xoay. Thủ tục nhập trại nhanh gọn. Khi tiễn chị chủ, hai chị em có đi một lúc dọc theo vòng hồ trước mặt. Mắt tôi ầng ậc buồn. Ở trại, khác gì tù giam lỏng. Như hiểu lòng, chị chủ ôm lấy tôi vỗ về:
- Giữ gìn sức khỏe em nhé. Mình phải sống khỏe mạnh, bố mẹ mới an lòng. Ông trời không lấy tất cả của ai đâu em ạ. Mấy hôm nữa Tim sẽ đến thăm em.
Chị về rồi tôi vẫn đứng rất lâu. Trời bỗng sầm sập cơn giông ở đâu kéo tới. Gió cuộn lên dữ dội. Tôi cố đứng thật vững, mặc cho gió táp, mưa sa vào thân thể. Tôi gào lên, tiếng vọng loang khắp mặt hồ: “Gió, đừng đùa nữa...”.
VN14/2024