Baovannghe - Tôi tưởng tượng ra dấu chân nơi em từng đi qua còn in lại hình những chiếc thuyền độc mộc. Mà ở đó tràn ngập sắc nắng hương hoa được thả trên chòng chành xúc cảm.
Baovannghe.vn - Tôi vừa dẫn đoàn khách từ trong ra, về đến trạm thì nhận được lệnh: phải gửi ngay gùi công văn mật, vô cùng quan trọng xuống trạm khẩu tiền phương trong đêm! Mật thì lúc nào các bố chả tuyệt mật.
Baovannghe.vn- Bước vào mùa hè năm hai nghìn, tôi vừa tốt nghiệp phổ thông trung học thì bà nội trở bệnh ốm nặng. Cầm cự được hai tháng thì bà buông. Từ khi mẹ tôi vắn số mất sớm, bố tái hôn rồi đến ở tại nhà vợ để tiện làm ăn buôn bán, tôi được bà nội chăm bẵm từng miếng ăn giấc ngủ. Giờ bà ra đi mà chưa báo đáp được gì, tôi day dứt khóc thương bà và khóc thương cho chính mình.
Baovannghe.vn - Ông giáo Hoằng ăn vội bát mỳ tôm buổi sáng rồi uống một chén trà vừa pha. Trà mới pha rất ngon, thành thử ông ngồi độc ẩm đến gần hết buổi sáng mới sực nhớ ra việc cần phải làm ngay.
Baovannghe.vn- Chỉ còn mấy hôm nữa là kết thúc năm học. Kì nghỉ hè đang đến gần, nghĩ đến cảm giác chẳng phải dậy sớm đi học, Pềnh khoái chí lắm. Năm nay Pềnh mới học lớp 3 nhưng cu cậu chỉ thích theo chân anh Sáng, anh Kền đi soi cua, soi ếch vào buổi tối đến tận đêm muộn mới về.
Baovannghe.vn- Mỗi năm, Huân về quê vài lần. Ngôi nhà từ đường vắng tanh. Cơ ngơi hơn trăm tuổi vẫn còn nguyên trạng, ngăn nắp nhưng đồ đạc nhiều thứ lâu không dùng, trông cũ kĩ. Huân hay loanh quanh trong ngôi nhà như thể tìm lại những kí ức xa xưa. Này là mái ngói âm dương nâu xỉn.
Baovannghe.vn- Mấy mươi năm trôi qua như cái chớp mắt, câu hát của người thương ngày nào vẫn còn ngân ngân trong đầu ông Tỵ, mới rợi như vừa nghe, như vừa đây, những âm thanh ngọt ngào chạm thấu con tim đó đã khiến bước chân ông bao lần dừng lại, ngập ngừng khi hành quân trong rừng sác, nơi truông tràm.
Baovannghe.vn - Bác Lê ơi! Con Cún nhà cháu có đến đây không? Nhìn đôi mắt to ngấn nước mắt và khuôn mặt gầy gò, hốc hác của đứa cháu gái mới hơn mười tuổi, người đàn ông thảng thốt đáp lại: - Không, mà sao nó đến đây được? Chưa nghe hết câu trả lời của người bác ruột, đứa bé đã khóc òa lên, thảm thiết.
Baovannghe.vn - Ở bên cô bao năm, tôi chỉ biết cô không chồng, ở vậy trong nếp nhà chật hẹp này đã lâu. Chưa một lần cô nói chuyện đời tư, mà cũng chưa một lần tôi dám dò hỏi. Bởi cô là bậc trên, lại nữa, tôi còn lo học hành, thi cử và mơ ước có một tấm chồng.