Kha cắm đầu chạy. Cứ bị ngã anh ta lại bò dậy rồi nhoài lên tiếp tục chạy. Cả người Kha ướt đẫm nước mưa và quện đầy bùn. Có lẽ trong đời anh ta chưa khi nào phải chạy nhanh đến thế, dù dưới chân Kha là con đường rừng ngập bùn nhão trong mưa đêm thốc tháo. Kha chắc chắn rằng bàn chân trần của mình đã rách toác khi liên tục đạp lên các bụi cây gai. Nhưng Kha không cảm thấy đau. Bởi cái giá này đáng để trả. Rất đáng. Phần thưởng của anh ta là được trở về nhà.
Về nhà. Với hầu hết mọi người chỉ là một việc đơn giản hoặc thậm chí nhàm chán. Nhưng với Kha, anh ta đã nghĩ đến nó tới mức gần như phát điên suốt một tuần vừa rồi. Kha đang thụ án hai mươi năm tù. Nhà, với anh ta là điều gì đó mơ hồ xa xôi lắm, hoặc có lẽ cũng chẳng còn là gì cả. Nhưng tới cuối tuần trước, có tin chuyển đến cho Kha biết cha anh ta ốm rất nặng, chắc rằng sẽ không qua khỏi. Kha ở đây được bảy năm rồi, và thêm bảy hoặc tám năm trước đó, cũng có thể là hơn mà Kha không nhớ nổi, anh ta chẳng mấy khi về nhà. Trong chút kí ức cằn cỗi còn sót lại, từ khi mẹ mất lúc Kha mới ba tuổi, nhà chỉ có một người cha già đơn côi. Thực ra suốt từng ấy năm bôn ba, những lần Kha nghĩ về ông chẳng nhiều hơn số đầu ngón tay. Ông đã rơi rớt ở đâu đó, mơ hồ trong những cuộc vui bất tận của anh ta. Cha rất hiền, nhưng điều đó lại khiến Kha lãng quên ông nhanh hơn. Vậy mà không hiểu sao khi nghe tin báo tới, Kha lại thấy bồn chồn như ngồi trên đống lửa. Có lẽ sợi dây ruột thịt chưa bao giờ đứt nơi sâu thẳm trong Kha, dù anh ta tưởng rằng mình có thể sống tốt khi vứt bỏ nó đi như một thứ rườm rà ít tác dụng.
Chạy phía sau Kha là Thọ, gã bạn tù. Gã này gầy yếu và cận nặng. Trong đêm mưa rừng mịt mù càng khiến cho gã chậm chạp như một con chuột què. Kha không nỡ bỏ mặc gã tụt lại. Anh ta biết con chuột què này khó có thể sống sót nổi tới sáng mai, khi mà cơn mưa như tận thế vẫn sầm sập xối nước xuống khu rừng. Cả hai là bạn cùng một phòng giam. Kha dáng vẻ cao lớn, gương mặt lì lợm và chút võ nghệ những năm lăn lộn kiếm ăn giúp anh ta nhanh chóng thành trưởng buồng. Thọ vào sau Kha hai năm. Gã gầy ốm trông giống một con chuồn chuồn với hai mắt lồi to và cái đầu hói lủi nhẵn bóng. Nhưng cặp kính dày cộm trên mặt, dù sao, trông cũng ra dáng người có học nên Kha không nặng tay với gã. Từ đó, Thọ một lòng theo Kha. Thọ cũng lãnh án hai mươi năm, có lẽ điều này là một phần lí do khiến hai người dễ kết thân. Thọ với những chiêu trò làm ăn trên thương trường, nhanh chóng lấy được sự tin tưởng từ Kha. Đầu tuần, thấy dáng vẻ Kha sốt ruột muốn về, Thọ đưa ra ý định bỏ trốn. Gã nghe đài biết được trong tuần sẽ có bão lớn, là thời điểm thích hợp để vượt ngục. Thọ vốn cũng không muốn chôn thân suốt hai mươi năm trong này, nên gã đã chuẩn bị một kế hoạch từ lâu. Thọ nắm được khu phạt vi phạm nằm gần một con suối. Nếu cả hai bị giam ở đó, khi cơn bão tới khiến nước suối dâng cao tràn vào khu vi phạm, có thể dễ dàng đục tường mà thoát ra. Cả hai lập tức hành động. Kha và Thọ tóm lấy một tên xấu số, tẩn cho nó một trận thừa sống thiếu chết. Ngay lập tức, cả hai bị tống vào khu vi phạm. Hai ngày sau đó, họ dùng một mảnh thép nhỏ được chuẩn bị trước và khoét mạch vữa. Đến ngày thứ ba thì cơn bão ập tới. Suốt từ sáng đến đêm, mưa gió và sấm sét nối nhau không ngớt. Giữa đêm hôm đó, trong lúc cơn bão gầm gào khủng khiếp nhất cả hai đã thoát ra khỏi phòng giam. Họ trèo qua tường rào, men theo con suối mà chạy vào rừng.
Trở về - Minh họa của họa sĩ Lê Trí Dũng |
Con suối này ngày thường nước trong vắt, rộng chừng hai mét. Lúc này bị nước lũ đục ngầu từ mọi nơi đổ về, biến thành một con mãng xà đang cuộn mình giận dữ. Mưa vẫn rào rào đổ xuống và những chùm sét liên tục rạch ngang màn đêm như thể ông trời đang phát tiết một cơn giận vô tận. Người cả hai ướt đẫm và thấm lạnh đến phát run nhưng họ lại cảm thấy cực kì hân hoan. Thoát rồi! Tự do rồi!
Chạy được vài trăm mét, Kha ngoái lại nhìn về phía trại giam. Phía đó loang loáng ánh đèn pin. Người ta đã phát hiện được vụ vượt trại. Có không ít ánh đèn pin chiếu xuống phía hai người. Tuy vậy do khoảng cách quá xa, họ đã không nhận thấy. Nhưng trong mưa rát tai, Kha vẫn nghe được những tiếng hô hoán vọng tới. Anh ta hét gọi Thọ:
“Chạy nhanh lên!”
Thọ cho biết, con suối sẽ dẫn sang đất Lào, ở đó gã có rất nhiều mối quan hệ. Theo kế hoạch, gã sẽ ở lại Lào rồi giúp Kha về quê với một thân phận khác. Hơn nữa đi đường rừng, những người truy đuổi sẽ khó theo vết hơn. Cơn bão nguy hiểm nhưng lại là kẻ đồng lõa thượng hạng. Lúc này dưới những tán lá rậm rạp, nước mưa không còn tạt mạnh vào mặt nhưng mặt đất khó đi hơn nhiều. Dây leo chằng chịt, đất nhão như bùn và bóng đêm đen đặc hơn, như thể trước mắt cả hai bị bịt chặt bởi một dải băng hành quyết. Chỉ dựa vào ánh sáng nhoáng nhoàng của sấm sét để xác định phương hướng, Kha và Thọ tiếp tục băng rừng. Cơn mưa dai dẳng càng lúc càng lớn. Thân thể cả hai trầy xát bởi gai rừng và những cú ngã đau điếng. Cái lạnh đưa sâu vào xương tủy khiến cho họ rùng mình không ngớt nhưng đôi chân vẫn không ngừng cắm xuống đất để chạy. Khoảng rừng xung quanh bị gió vặn xoắn kêu lên răng rắc như muốn đứt ngang. Thỉnh thoảng, những cành cây nhỏ bay tới đập vào người cả hai đau nhói. Cũng may có con suối để định hướng, nếu không họ chắc chắn sẽ bị lạc. Chạy được vài mươi phút, Kha quay lại, nhìn thấy Thọ bị bỏ lại cách tới vài chục mét thì tức giận quát:
“Mày muốn chết à? Còn không nhanh cái chân lên.”
Thọ muốn trả lời nhưng dường như tất cả sức lực của gã phải dành cho đôi chân đang bị bùn lầy giữ chặt. Kha chửi tục một câu rồi chạy ngược lại tóm lấy tay Thọ dìu gã đi. Chợt trong tiếng gầm gào của cơn bão đưa lại mấy tiếng chó sủa. Kha chột dạ. Không ngờ những người đuổi theo lại nhanh đến thế. Mưa gió có thể xóa dấu vết của cả hai nhưng rất khó đánh lừa chiếc mũi thính nhạy của lũ chó. Với tốc độ bây giờ, nếu còn kèm theo cả Thọ chắc chắn sẽ bị bắt lại. Thoáng trong đầu Kha nảy ra suy nghĩ bỏ mặc Thọ để thoát thân. Cơ hội như hôm nay không dễ có. Và nếu bị bắt Kha sẽ chết mục ở trong tù trong suốt phần đời còn lại. Thọ dường như đọc được suy nghĩ của Kha, gã tóm chặt lấy cánh tay anh ta, giương đôi mắt lồi to dưới chiếc kính cận thều thào. Giọng của gã lọt thỏm trong âm thanh hỗn loạn của gió mưa.
“Anh Kha, đừng bỏ em. Em sẽ chết mất ở đây. Xin anh. Xin…”
Giọng gã tắc nghẹn. Dường như dưới cơn sợ hãi tột cùng, gã đã òa khóc. Kha nghiến răng bấu mạnh vào bắp thịt nhão nhoét ở tay của Thọ, dùng sức kéo gã cùng chạy.
“Mày lải nhải cái gì thế? Đi mau lên. Mày sẽ chết nhưng không phải hôm nay.”
Được Kha dìu, tốc độ của Thọ nhanh hơn hẳn. Hai người nghiêng ngả xiêu vẹo đạp bùn lầy, gạt cây lá mà chạy. Chừng như được một giờ nữa băng rừng, Kha không còn nghe tiếng chó sủa nữa. Anh ta ngoái đầu nhìn lại, phía sau là đêm đen mịt mù không thể phân biệt được gì. Bóng đêm trong rừng sâu đặc đến mức người ta sẽ bị lẫn lộn phương hướng, giống như đột ngột chìm sâu trong lòng đại dương, chẳng biết phía nào là mặt nước, phía nào là đáy sâu. Tuy vậy Kha lại thấy yên tâm hơn. Có lẽ những người đuổi theo đã lạc dấu, hoặc họ cũng sợ nguy hiểm khi tiến vào rừng sâu trong một đêm mưa bão khủng khiếp đến thế. “Cũng tốt, ít nhất mình có thể bỏ xa họ.” Kha nghĩ vậy. Nhưng anh ta còn chưa kịp thả lỏng người thì từ phía dưới nách anh ta, Thọ nức nở rên rỉ:
“Trời đất ơi. Anh Kha. Cái gì thế kia?”
Kha giật mình. Giọng của Thọ quá khác thường, gã ta thấy điều gì đó đáng sợ ư? Quay đầu sang phía Thọ đang run rẩy chỉ, tim Kha như muốn ngừng đập. Dưới ánh chớp lóe lên, chỉ trong tích tắc thôi nhưng anh ta đã kịp nhìn thấy cơn ác mộng kinh hoàng. Từ phía thượng nguồn dòng suối, một con quái vật khổng lồ đang từ từ trườn tới. Chính xác là một con quái vật bùn lầy đen kịt, trải dài hàng trăm mét. Con quái vật nhấp nhô như sóng trong tiếng ùng ục điên loạn. Trên bề mặt đen ngòm nhão nhoẹt đó cơ man là cây rừng, đá lớn. Thậm chí cả những thân cây vài người ôm vẫn bị nó cuốn phăng đi như củi mục.
“Lũ quét.”
Kha lạnh toát người thét lên. Trong cơn bão giữa rừng, lũ quét chính là tử thần. Không một thứ gì có thể thoát khỏi nó. Bất cứ nơi nào lũ quét đi qua, mọi thứ bị hủy diệt tận gốc. Con suối mà Kha và Thọ coi là bản đồ dẫn tới tự do, không ngờ lại chính là khởi đầu của sợi dây thòng lọng tử thần.
Sau tiếng thét của Kha, cả hai không ai bảo ai cắm đầu chạy về phía bờ dốc, tránh càng xa con suối càng tốt. Chẳng hiểu lấy sức mạnh từ đâu mà Thọ thậm chí còn chạy nhanh hơn cả Kha. Gã lao thoăn thoắt như một con khỉ trẻ trung, khác hẳn dáng vẻ bệnh hoạn lúc nãy. Vừa chạy bằng chân, vừa dùng tay bấu víu vào bất cứ thứ gì tóm được để đẩy người tới phía trước. Con suối nhỏ rất nhanh chóng bị thay thế bằng con sông bùn khổng lồ với một tốc độ chết người. Bùn lầy dâng lên càng lúc càng cao, đuổi tới gần hai người bọn họ. Chợt Thọ bị hẫng người ngã xuống đất. Việc chạy quá nhanh khiến cho gã không còn giữ được thăng bằng, cứ thế lăn tròn xuống phía dưới lòng suối. Kha đang ở phía sau gã, anh ta chẳng kịp nghĩ nhiều vội vàng đổi hướng đuổi theo Thọ. Nhưng cho dù Kha chạy rất nhanh cũng chẳng kịp với tốc độ lăn của Thọ. Hơn nữa trong đêm tối, tầm quan sát rất thấp. Chỉ giây lát là Kha đã mất dấu gã. Văng vẳng lại chỉ còn âm thanh la hét khèn khẹc như lạc giọng của Thọ cho biết gã chưa rơi xuống sông bùn. Kha nghiến răng chạy tới nơi. Thì ra Thọ bị đập mạnh vào một gốc cây rất lớn bên bờ suối. Điều đó giúp cho gã không bị mất mạng ngay lập tức vì lũ bùn nhưng cú va đập cũng khiến gã đau điếng người. Thọ đang nằm rên rỉ không ngừng, nhìn thấy Kha gã ta rối rít khua tay.
“Trèo lên cây… trèo lên cây.”
Kha ngẩng đầu lên nhìn, dưới ánh chớp lóe lên, thấy cái cây này vô cùng lớn. Thân cây to phải tới cả vài mét, vỏ sần sùi thẳng tuột đâm vượt trên tầng rừng. Quanh thân là hàng ngàn sợi dây leo bằng cổ tay bám chằng chịt. Kha nhận ra đây là loại cây sa mu dầu thuộc họ hoàng đàn. Loại này trời sinh ít mối mọt có thể sống tới hàng trăm năm. Có lẽ bởi vậy nên thân cây vô cùng chắc khỏe. Tuy thế, anh ta cũng không tin cây sa mu có thể chống lại sức mạnh khủng khiếp của dòng lũ bùn, nhưng lúc này chẳng kịp chạy ngược lên dốc nữa. Kha vội lao tới, xốc Thọ ngồi dậy, quấn một sợi dây leo vào eo gã rồi giúi đầu còn lại vào tay. Anh ta cũng cầm lấy một sợi, đạp mạnh chân vào thân cây, cứ thế leo lên. Kha thoăn thoắt trèo được lên chạc cây cách mặt đất khoảng gần chục mét. Quay lại thấy Thọ cũng rướn được lên hơn thân người rồi. Kha dựa vào chạc cây, nghiến răng cầm sợi dây leo của Thọ trợ lực cho gã. Khi Thọ lên được chạc cây cũng là lúc dòng sông bùn chồm tới nuốt chửng gốc cây bên dưới.
Con quái vật bùn lầy khổng lồ sôi ùng ục. Thân cây rung lên bần bật. Sấm chớp ì ùng và mưa xối xả như muốn tiếp thêm sức mạnh hủy diệt cho cơn lũ lớn. Nhưng lần này, có vẻ may mắn đã đứng về phía hai người. Thân cây sa mu tuy rung lắc dữ dội mà vẫn tỏ ra rất chắc chắn. Bùn lầy chảy ào ào dưới thân nó. Thỉnh thoảng từng khúc cây lớn bị cơn lũ cuốn tới đập mạnh vào thân cây khiến cho nó giật lên như đau đớn. Song, cái cây vẫn kiên cường chống chọi và nuôi dưỡng hy vọng sống nhỏ nhoi cho hai kẻ trốn chạy đang run rẩy bám chặt vào mình.
Con sông bùn dâng lên càng lúc càng cao. Thân cây như cũng quen dần với tốc độ xối chảy của dòng sông mà càng tỏ ra vững vàng. Kha quay sang nhìn Thọ. Gã đang nắm chặt sợi dây leo, mắt nhắm nghiền như chết rồi. Trông gã giống hệt một con thạch sùng say thuốc lào. Kha thấy trên thân cây có một cái hốc khá lớn liền kéo Thọ chui vào. Hốc cây vừa đủ chỗ cho cả hai ngồi, có thể tránh được mưa xối thẳng vào người. Bây giờ Kha không còn chút sức lực nào nữa. Nếu nước lũ còn dâng lên cao, dù cho cây không bị cuốn đổ thì hai người bọn họ cũng phải chết trôi. Nhưng điều kì lạ là lúc này, Kha lại chẳng có chút nào sợ hãi. Anh ta nhắm mắt lại, thật tự nhiên trong đầu Kha ngập tràn hình ảnh của chính mình khi còn nhỏ. Ngày hôm đó cũng mưa sầm sập như hôm nay. Lúc tạnh, anh ta theo cha đi ra đồng. Cha của Kha đang soi đèn vào một cái lỗ sâu để bắt ếch. Bọn ếch bị phản xạ với ánh sáng của đèn soi nên cứ đứng yên. Vài giây sau, ông giơ lên một con ếch béo mập, dí vào mặt Kha trêu chọc rồi nheo mắt cười. Kha cũng cười. Thật thú vị. Kha nhận ra, nếu có cha ở bên, mọi khó khăn đều trở nên nhỏ nhặt. Vậy mà, khi lớn lên Kha lại muốn rời xa cha của mình. Rời xa bức tường thành vững vàng sẵn lòng ngăn chặn mọi điều xấu xa, và bao dung với mọi lỗi lầm của đứa con bướng bỉnh. Kha thầm nhẩm tính. Anh ta đã gần mười năm không gặp cha. Lần này nếu bị bắt trở lại, sẽ là nhiều năm nữa. Ngày về, cha còn không? Mà liệu có còn ngày về không? Kha cứ thế thiếp đi.
“Anh Kha, dậy đi. Anh Kha!”
Kha mở mắt thấy Thọ đang co ro một góc gọi mình. Trời đã sáng mờ mờ. Mưa vẫn rơi nhưng không còn dữ dội như lúc đêm. Kha nhỏm người dậy nhìn xuống phía dưới. Dòng sông bùn vẫn ùng ục chảy. Trời sáng hơn khiến cho Kha nhìn được rõ ràng con quái vật khủng khiếp, đục ngầu màu cà phê và đầy dấu vết chết chóc. Tốc độ nước vẫn xối xả. Những thân cây trôi vùn vụt như những chiếc đũa tre bị ai đó vất xuống cống thoát nước. Và mùi hôi nồng của đất thối xông lên ngai ngái.
“Có thoát được không anh Kha?”
Giọng Thọ run rẩy.
“Thoát được. Đợi nước rút thì xuống.”
Kha cộc lốc. Mắt anh ta đỏ sọng dù cho đã chợp mắt được một lúc. Bụng cũng bắt đầu sôi. Đói quá mà. Cũng phải thôi, lần gần đây nhất được ăn của cả hai là từ bữa tối hôm trước. Nhưng một đêm vật lộn trong mưa rừng và tìm đường sống đã đốt hết năng lượng của bọn họ.
Chừng nửa tiếng sau mưa ngớt dần. Rồi thêm một tiếng nữa dòng lũ cũng lắng lại, rút đi nhanh như lúc nó xảy đến. Khắp nơi chỉ còn lại bùn nhão trải dài hàng cây số. Từng mảng rừng tróc lở, không khí ảm đạm và thê lương. Cả hai người dìu nhau rời khỏi chạc cây bò dần xuống. Sau đó vẫn quấn dây leo vào người như sợi dây an toàn rồi lội bùn lên bờ dốc. Bùn lầy ngập ngụa dưới chân họ. Ì oạp mãi rồi cũng thoát được. Hai người nằm vật xuống bờ đất mà thở. Bất chợt, Kha giật mình. Cách chỗ cái cây khổng lồ hai người bọn họ trú ẩn đêm qua chừng vài mươi mét có một xác người. Người này nằm bất động úp mặt xuống đất, nửa thân dưới vẫn chìm xuống bùn. Hai tay anh ta nắm chặt đám rễ cây, dường như cố gắng để nhoài lên bờ đất nhưng không nổi. Nhìn trang phục của anh ta Kha biết đây là một trong những người quản giáo truy đuổi mình đêm qua. Có thể nhóm của họ ở phía đầu nguồn lũ nên không kịp chạy, đã bị cơn lũ bùn cuốn đi. Thọ cũng nhìn thấy người đó. Gã chửi thề một câu tục tĩu rồi quay sang Kha nói:
“Kệ nó đi anh Kha. Chúng ta mau chuồn thôi. Trong trại sẽ có người đến đây nhanh thôi. Chúng ta vẫn chưa thoát đâu.”
Kha lừ mắt nhìn Thọ khiến cho gã chột dạ cụp mắt xuống.
“Mày câm mồm. Xuống xem anh ta thế nào.”
Thọ ngần ngừ nhưng không dám trái ý Kha. Kha tụt xuống trước, gã cũng lập cập bò theo. Khi hai người tới gần, người đàn ông vẫn nằm im bất động. Không thể tin nổi là hai tay người đàn ông vẫn bám chặt vào búi rễ cây. Điều này giúp cho anh ta không bị dòng lũ bùn cuốn đi. Kha vội vàng dùng sức kéo người đó ra. Anh ta bám chặt đến nỗi cả Kha và Thọ phải rất gắng sức mới lôi được lên. Kha lật người lại và nhận ra đây là Thịnh, một quản giáo nổi tiếng nghiêm khắc trong trại. Cả người anh ta đã tím tái vì lạnh, nhưng sống mũi vẫn phập phồng. Kha thật sự thấy mừng khi người đàn ông này vẫn còn sống. Nhưng ngay sau đó, Kha lại thấy thật khó xử trước tình huống này. Không thể cứ để Thịnh nằm đây được. Anh ta sẽ bị cảm lạnh đến chết trước khi có ai đó tới được. Nhưng nếu đưa anh ta về trại thì gần như chắc chắn sẽ bị bắt lại. Chưa bao giờ Kha lâm vào tình huống khó xử đến thế. Thọ thì khác. Gã cười hềnh hệch:
“Thì ra thằng Thịnh. Đáng kiếp!”
Gã vung chân sút mạnh vào thắt lưng Thịnh. Anh chỉ “hự” lên một tiếng nhưng vẫn nằm im. Kha trợn mắt quát:
“Mày làm cái chó gì thế?”
Thọ nhìn Kha trân trối vẻ khó hiểu. Gã thực sự không hiểu nổi Kha muốn tốn thời gian ở đây để làm gì. Nhưng chỉ một giây sau, gã cười nhăn nhở:
“Có lẽ nó có tiền trong người. Để em tìm thử xem. Chắc sẽ có lúc cần tới.”
Nói rồi, Thọ nhanh nhẹn lục tung các túi của Thịnh ra để tìm kiếm. Gã thấy một cái ví, rút lấy toàn bộ tiền sũng ướt trong đó rồi tiện tay ném cái ví rỗng xuống đất. Kha hơi giật mình, vô thức nhặt chiếc ví lên. Lâu lắm rồi, từ ngày vào trại, anh ta chưa từng chạm tay vào chiếc ví nào, thứ mà trước đây nó là vật bất ly thân, và cũng là thứ mà lúc nào trong đầu Kha cũng nghĩ tới. Kha mở chiếc ví ra xem. Cài trong lớp bóng kính là một tấm ảnh nhỏ. Một chú bé khoảng bảy tám tuổi cười tươi roi rói đang ôm ghì lấy Thịnh. Hẳn đây là ảnh con trai anh ta, nhìn như một phiên bản thu nhỏ của Thịnh vậy. Trông nó rất hạnh phúc. Nụ cười đứa bé lấp lánh dù hàm trên của nó bị sún một cái răng cửa. Bất giác, Kha cũng mỉm cười theo. Mắt Kha chợt nhòe đi. Anh ta lại nghĩ về cha mình. Trong mớ kí ức xa mờ, Kha lại thấy gương mặt gầy của cha hiện ra, rõ ràng chứ không chập chờn như mọi khi. Cha mỉm cười nheo đôi mắt đầy nếp nhăn, bới thêm cơm cho Kha và luôn miệng giục ăn. Trên đời này chẳng còn ai yêu thương Kha nhiều như người cha nhỏ bé đó. Rất nhanh, anh ta đã lựa chọn. “Mình có thể giúp Thịnh gặp lại đứa bé, giúp anh ta yêu thương nó thêm một lần nữa.”
Kha nói, giọng quả quyết:
“Chúng ta phải đưa anh ta về trại thôi. Để nằm ở đây dù cho không bị lũ cuốn thì cũng chết vì cảm lạnh.”
“Đưa về trại? Anh điên à anh Kha?”
Thọ gầm qua kẽ răng nhưng gã vẫn cố gắng kìm giọng lại khiến cho tiếng của gã nghe reo réo như âm thanh từ chiếc đài cũ kĩ. Dưới chiếc kính cận, cặp mắt lồi của gã long lên, có thể thấy rõ những tia máu đang chuyển động phập phồng như lưỡi của rắn độc.
“Chúng ta phải đánh đổi cả mạng sống để thoát ra. Bây giờ lại quay về đấy để chết rục trong tù à?”
Kha hững hờ đáp, chẳng coi thái độ giận dữ của gã vào đâu.
“Không thể để anh ta chết ở đây được. Chúng ta sẽ đưa anh ta về chỗ lao động và chuồn đi. Sẽ chẳng ai nghĩ chúng ta quay lại đâu.”
Thọ lại gầm lên. Lần này gã đã tức giận đến cực điểm và vất luôn cái quy tắc trên dưới với đàn anh xuống bùn.
“Anh điên thật rồi. Tôi kệ mẹ nó chết hay sống. Thằng Thịnh này, nó là thằng rất khắt khe với chúng ta. Anh quên rồi à? Tôi không giết nó luôn thì thôi, đời nào lại đi cứu nó.”
“Bốp!”
Kha quay lại tát mạnh một cái vào mặt Thọ khiến cho gã ngã chúi xuống đất. Máu mồm Thọ ộc ra. Nhưng gã lại run rẩy câm nín. Gã biết luật chơi, và gã biết về sức vóc mình chẳng bằng cái cẳng chân của đàn anh. Trong lúc nóng giận gã đã quên mất phải cư xử như thế nào. Gã cứ nằm dưới đất, ánh mắt van vỉ nhìn Kha. Kha nhổ một bãi nước bọt xuống cạnh gã rồi nói:
“Thằng khốn này! Đến cả chuyện táng tận lương tâm như thế mày cũng nghĩ đến thì trái tim mày vất cho chó gặm được rồi. Cút đi!”
Trở về - Truyện ngắn của Nguyễn Minh Chung |
Kha lớn tiếng đuổi. Bây giờ giữa ban ngày, trời cũng tạnh mưa rồi. Kha nghĩ Thọ có thể tìm đường mà thoát một mình. Còn anh ta sẽ kéo Thịnh về lại gần khu trại và để anh ta ở đấy. Mọi người có thể tìm được anh ta. Nghĩ vậy, Kha cúi xuống nắm lấy hai tay Thịnh định kéo lên bờ dốc. Bỗng Kha thấy choáng váng, đầu óc quay cuồng. Anh ta cảm nhận được từ trên đầu mình máu phun ra xối xả. Kha quay lại thấy Thọ đang cầm một cục đá cười nhăn nhở:
“Thằng ngu như mày sống quá đủ lâu rồi. Tao không thể để cho mày và thằng khốn Thịnh về được. Bọn giám thị sẽ biết tao đi hướng nào. Vĩnh biệt!”
Gã lại vung tay một lần nữa. Kha đổ gục xuống bất tỉnh.
Chẳng biết bao lâu, Kha thấy mặt mình nhột nhột. Anh ta mở choàng mắt, thì ra Thịnh đang dùng mảnh áo lau máu trên mặt cho mình. Kha sờ lên vết thương, cũng đã được băng tạm lại bằng khăn tay. Trời đã sáng rõ. Thịnh cười tươi rói:
“Mạng anh với tôi lớn lắm. Đừng sợ. Cứ nằm yên đấy. Vết thương của anh cần phải được ổn định.”
Thịnh kể trong lúc đỡ Kha ngồi dựa vào gốc cây. Đêm qua khi đuổi theo cả hai, Thịnh bị cơn lũ bùn ào tới cuốn đi. Cố gắng mới có thể nhoài vào bờ và tóm lấy bụi cây. Ý chí cầu sống mãnh liệt cùng tình yêu gia đình giúp cho Thịnh không buông tay khỏi hi vọng cho đến lúc mất ý thức. Không ngờ lúc tỉnh lại và thấy mình được kéo lên trên bờ, cạnh đó là Kha nằm bê bết trong vũng máu. Là người từng trải, anh hiểu ngay được vấn đề. Anh vội vàng sơ cứu cho Kha. Kha may mắn khi bị đánh ngã xuống, bùn lầy dưới đất trát vào vết rách trên trán khiến cho máu anh ta không bị chảy quá nhiều. Cho nên, khi Thịnh đang băng bó thì anh ta đã tỉnh lại. Còn Thọ hẳn là đã trốn chạy ngay sau khi ra tay với Kha. Gã chẳng còn thời gian để có thể làm được nhiều hơn. Trời đã sáng và những người tìm kiếm sẽ đến bất cứ lúc nào.
Nhưng việc bị Thọ đánh hay điều gì đợi Kha khi quay lại trại giam hoàn toàn không phải mối quan tâm của anh ta nữa. Lúc này Kha chỉ nghĩ về người cha cô đơn của mình. Sẽ không còn gặp được cha. Hẳn là vậy. Chính anh đã lựa chọn đánh đổi điều đó để cứu lấy mạng sống cho người đàn ông trước mặt. Thật lạ. Kha bỗng nhiên cảm thấy nhẹ nhõm, một cảm giác từ rất lâu rồi anh ta đã đánh mất. Kha vui vì đứa bé mặc đồng phục học sinh trong bức ảnh sẽ hạnh phúc khi cha nó vẫn trở về.