Đam mê - truyện ngắn của Đoàn Hữu Nam |
Lần này gã hít một hơi rõ dài, định hướng rồi nhắm mắt chúi xuống. Kia rồi, gã thận trọng với lấy bức tranh rồi lạng lách nhoi lên, để làm việc đó gã đã ngụp sâu trong nước có dễ đến hai phút, một thời gian quá dài với một sinh vật thở bằng phổi sống ở trên cạn như gã. Một tay ôm vật báu, một tay khoát nhẹ trên mặt nước gã tiến dần vào bờ. Khi hai chân chạm đất gã nhắm mắt lại từ từ cuốn bức tranh, ôm lên bờ rồi mặc vội quần áo, ra xe nổ máy phóng như bay về nhà. Để yên cảm giác hồi hộp gã khép cửa lại, từ từ trải bức tranh lên giá vẽ. Ô kìa, cô gái nằm trên tấm toan đâu phải là cô gái kì diệu dưới đáy hồ. Gã nhắm mắt, mở mắt, đứng xa, đứng gần, tắt điện, bật điện, lạ thật, khuôn mặt trong tranh vẫn dại như người chết đuối. Gã cuống cuồng tìm bông, cồn thoa lên bức tranh như người đánh cảm. Vẫn vậy, thất vọng, gã với chai rượu tu ừng ực, những giọt rượu đắng ngắt không hâm nóng được gã, gã lại bần thần đến trước bức tranh, đôi mắt dài dại lại lục lọi cố tìm lại khoảnh khắc tuyệt diệu lúc ngụp lặn ở dưới đầm.
Đời gã vẽ đã nhiều, vẽ như người khát nước. Người ta đón hứng lấy thị hiếu người đời để phung phí tài năng, thu về tiền bạc, đầu vào, đầu ra cân bằng như cân trên cân đĩa. Còn gã, gã vẽ như người tìm đường, vẽ như người trong mộng, như thả tâm linh vào ngọn bút, nhưng lực bất tòng tâm, vẽ được bao nhiêu gã lại thiêu hết trên ngọn lửa, như thời gian cùng thất vọng thiêu dần tài năng của gã, như thời gian cùng gã thiêu dần gia tài gã được thừa kế. Ban chiều gã đã ngàn lần cám ơn sự xui khiến của quỷ thần khiến gã đến bờ đầm, đã cho gã bắt gặp cô gái mà cả đời tìm kiếm không được. Còn bây giờ, trước gã, cô gái như đang rữa ra trên nền vải bợt bạt. Đầu gã nóng rực như than hồng, chẳng lẽ nghệ thuật lúc nào cũng khiến người ta chạy hụt hơi, chẳng lẽ suốt đời gã chỉ nhặt được những ảo ảnh. Gã buồn, buồn lắm, sự gặp gỡ tình cờ của gã giống như sự khô khát của sa mạc chịu thêm cái nung đốt của cơn mưa bóng mây. Gã bỏ nhà lang thang, một phố, hai phố, ba phố... Một giờ, hai giờ, ba giờ, phố xá đã vắng ngắt, những người làm ăn cùng những kẻ rồ dại cũng đã cạn kiệt sức lực đang uể oải thu xếp chỗ ngủ. Gã cứ đi, bước chân dẫn gã như người mộng du. Cuối cùng gần sáng gã cũng về đến nhà mình. Gã cầm bức tranh xoay dọc, xoay ngang rồi thẫn thờ vào bếp, trong lúc loay hoay tìm bật lửa chợt gã sững người khi bắt gặp một thiếu nữ đắm chìm giấc ngủ bình yên trong bồn tắm. Cái cảm giác chiều qua khi bắt gặp nàng ở dưới đầm khiến gã ngộp thở. Đúng rồi, nàng nửa nằm, nửa ngồi tựa lưng vào tảng đá, một tay vắt lên trán, một tay buông xuôi, mái tóc tãi đầy tảng đá, đôi mi dài khép hờ che nắng, toàn thân nàng như phát sáng làm ánh lên cả cây cỏ xung quanh. Gã run run thả bức tranh, nó không nổi mà lạng chìm xuống. Hình như những xao động của mặt nước làm nàng thức giấc, nàng nở một nụ cười mê hồn khiến gã bàng hoàng. Thỉnh thoảng gã lại đưa tay khuấy nước đánh thức nàng. Tiếng chuông trên chiếc đồng hồ treo tường điểm bảy tiếng làm gã tỉnh giấc, gã vội vàng thay quần áo rồi đóng cửa ra phố. Lúc sau gã về, theo sau gã là chiếc xích lô chở cái bể gương to tướng. Sau khi nhờ bác xích lô kê giúp cái bể giữa nhà, đổ nước, nối vòi phun vào bể, kê giá vẽ, chuẩn bị toan, bút, màu, gã thận trọng đóng trái cửa. Trái tim gã rộn lên khi đôi mắt huyền khép trễ nải trong bọt nước, một nỗi đê mê tuyệt diệu xâm chiếm toàn bộ cơ thể gã. Gã lần lần tới giá vẽ, mắt không rời bể gương, dường như chỉ khoảnh khắc thôi là nàng sẽ biến mất. Gã vẽ như chưa bao giờ được vẽ, vẽ trong ngơ ngác, mơ mộng, trong chiêm ngưỡng thành kính, trong mù mờ của tâm thức, trong nắm bắt vội vàng sau mấy chục năm tìm kiếm. Gã vẽ cho đến khi những người hàng xóm cảm thấy mùi vải, mùi sơn cháy đã mấy chục năm hành hạ họ mấy ngày nay không bay ra từ căn hộ của gã, họ phá cửa vào thăm thì thấy gã gục trên giá vẽ tự bao giờ, xung quanh gã, những thiếu phụ nửa nằm, nửa ngồi la liệt, mỗi người tỏa ra một nụ cười huyền diệu. Mọi người tất bật thu xếp căn phòng của gã, vớt thiếu nữ ra đặt cạnh gã, những giọt nước ướt sũng từ nàng thấm sang loang mãi, loang mãi trên áo gã như một bức họa dở dang.
Đoàn Hữu Nam | Baovannghe.vn
-----------
Bài viết cùng chuyên mục: