Sự kiện & Bình luận

Đêm Hạnh Hoa. Bút ký của Trịnh Hòa Bình

Trịnh Hòa Bình
Bút ký phóng sự 14:00 | 03/08/2026
Baovannghe,vn- Đêm Hạnh Hoa lạnh thấu da. Gió từ phía sông thổi lên mang theo mùi bùn khăn khẳn và hơi nước. Mưa rất nhẹ, tuy không ướt áo nhưng cũng đủ thấm vào da thịt. Cả thôn chìm trong màn đêm im lìm đặc sánh, chỉ thỉnh thoảng bị rạch ngang bởi tiếng pháo xa, âm u và mệt mỏi.
aa
Đêm Hạnh Hoa. Bút ký của Trịnh Hòa Bình
Minh họa Ngô Xuân Khôi

Đó là trận tập kích lần thứ bao nhiêu anh cũng không nhớ nữa. Hằng đêm, trung đội anh lại tổ chức tập kích để giành lại những nơi mà ban ngày quân địch đã chiếm. Hoặc đơn giản chỉ làm tiêu hao sinh lực địch, rồi rút. Lần này, anh được lệnh tiến vào thôn Hạnh Hoa. Hạnh Hoa, Hạnh Hoa thôn. Cái tên đẹp quá, hẳn đã từng là một ngôi làng rất đẹp và bình yên trước chiến tranh. Nhưng bây giờ chỉ còn là một đống đổ nát, hoang tàn. Tiểu đội anh vừa vượt qua một nghĩa địa nhỏ ở rìa thôn. Ở đó chỉ chừng vài chục ngôi mộ. Có vẻ như đó là nghĩa địa của thôn. Những nấm mồ hình tròn như cái bát úp được quét vôi màu. Không rõ là màu gì. Anh chỉ nhìn thấy những ngôi mộ mờ mờ dưới ánh pháo sáng từ phía Trí Bưu hắt sang. Và trong thứ ánh sáng chập chờn ấy, anh nhìn thấy xa xa về hướng Đông Bắc một cái tháp nhỏ có cắm cây thập tự. Cây thập tự ấy ban ngày anh vẫn nhìn thấy, nó nghiêng nghiêng chực đổ xuống những gì còn sót lại của một Nhà nguyện. Từ chỗ cây thập tự, chếch sang phía Đông vài chục mét là khu Cô nhi viện, nơi người ta từng nuôi những đứa trẻ mồ côi. Quân địch đang đóng ở đấy, không nhiều, chỉ khoảng hơn mười người thôi. Nhiệm vụ của trung đội anh là tập kích vào đúng chỗ này, tiêu hao quân địch. Và nếu có thể, thì chốt giữ lại để bảo vệ hướng Đông Bắc của Thành cổ. Trung đội chia làm hai mũi, mỗi mũi là một tiểu đội. Một mũi do Nguyễn chỉ huy. Mũi còn lại thì anh chỉ huy. Gọi là một tiểu đội, nhưng cũng chỉ còn có bốn người. Thêm một cậu lính mới bổ sung lúc chập tối là năm. Vậy cũng tạm đủ. Anh bò sát mặt đất, thân người ép xuống như muốn tan vào bùn đất. Chiếc áo Tô Châu mỏng dính dán chặt vào lưng, lạnh buốt. Hơi thở anh dồn dập, không dám thở mạnh, mà như nén lại từng nhịp, từng nhịp. Anh từng đánh nhiều trận, cả ban ngày lẫn ban đêm. Nhưng trận nào cũng hồi hộp như lần đầu. Phải đến khi súng nổ thì sự hồi hộp ấy mới tan đi. Và thay vào đó là cảm giác say, váng vất, như say rượu. Lần này cũng vậy. Trái tim trong lồng ngực anh đập liên hồi, thôi thúc...

Qua mấy khu vườn có hàng rào được trồng bằng những cây chè, anh ngắt một chiếc lá, vò dập đưa lên mũi ngửi rồi cho vào miệng nhấm nhấm. Đây là cây chè xanh. Ngày chưa nhập ngũ, mẹ anh vẫn thỉnh thoảng sai anh ra chợ mua năm xu lá chè tươi để hãm. Giờ anh lại ngang qua một gốc chè. Vị chát của lá chè làm anh tỉnh cả người. Căng mắt nhìn phía trước, anh thấy cây thập tự còn cách mình không xa.

Khu nhà có mảnh vườn mà tiểu đội anh sắp vượt qua nằm ở góc giữa hai con đường nhỏ. Nếu tính theo đường chéo của khu nhà này, thì góc bên kia là Cô nhi viện Hạnh Hoa. Tiểu đội anh thì đang dừng ở góc bên này. Anh đang lưỡng lự với lựa chọn của mình, mặc dù lúc chiều đã bàn khá kỹ với Nguyễn. Nếu đi theo con đường nhỏ bên trái thì sẽ gặp Nhà nguyện của thôn, nơi có cây thập tự trên cái tháp sắp đổ. Từ đó rẽ phải theo con đường của thôn thì sẽ đến Cô nhi viện. Nhưng không biết ở khu Nhà nguyện liệu có tên lính nào không? Ban ngày, quan sát qua ống nhòm thì không có. Nhưng đám lính Thủy quân Lục chiến này cũng ranh ma lắm. Chúng biết quân ta hay tập kích, nên đêm đêm đều tìm chỗ ẩn kín đáo khác để ngủ. Và rất có thể họ chui xuống dưới cái mái bị sập của Nhà nguyện. Còn nếu theo con đường bên phải sẽ gặp một ngã ba, rẽ trái qua một cái giếng làng khá to, rồi thẳng tiến thì sẽ gặp Cô nhi viện ở bên phải của ngã tư tiếp theo. Đi lối này thì tránh được Nhà nguyện, nhưng lại gần như thẳng hướng với cửa của Cô nhi viện, cũng rất dễ bị phát hiện. Còn một cách khác là đi theo góc phương vị, tức là theo đường chéo của khu nhà. Nhưng cách này, Nguyễn đã gạt đi khi bàn bạc lúc chiều. Lý do bởi khó đi, sẽ phải vượt qua nhiều ngôi nhà đổ nát, những hàng rào, và những mảnh tôn vương vãi. Những mảnh tôn chết tiệt ấy, nếu va phải, nó sẽ kêu rất to trong đêm. Và quân ta sẽ lãnh đủ các loại đạn từ cối cá nhân M79, cho đến M72 chống tăng.

Có ai đó vỗ nhẹ vào chân anh. Rồi một bóng người trườn lên. Đó là Thường, tiểu đội phó. Thường ghé sát vào tai anh:

- Đi đi chứ. Sao dừng lại thế?

Anh gục gặc đầu. Thường cũng mới được bổ sung từ đại đội vận tải của sư đoàn về hai hôm nay. Nó hơn anh hai tuổi, hơn anh nửa tuổi quân nhưng chưa có kinh nghiệm đánh nhau, nhất là đánh đêm như thế này. Anh trả lời:

- Ông đi cuối, giữ vị trí khóa đuôi cơ mà. Đừng để ai bị lạc đấy. Tôi đang tính lối đi an toàn nhất thôi.

- Thì, tại tôi thấy ông dừng lại hơi lâu.

Anh cảm thấy hơi cáu. Những suy nghĩ mông lung cũng tan biến. Điều quan trọng nhất trong một cuộc chiến là phải gắng giữ mạng sống cho mình và cho bạn, mà vẫn chiến thắng. Không thể liều lĩnh được. Hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra, anh quyết định dẫn đội của mình rẽ phải để xâm nhập mục tiêu. Lối ấy, tuy nhìn gần thẳng vào cửa Cô nhi viện, nhưng chắc chắn không có tên lính nào có thể bất ngờ đâm ngang sườn đội của anh như lối kia. Đội của anh sẽ nép vào những cây chè còn sót lại bên đường để hành tiến. Trời đã hết mưa từ lúc nào. Ánh sáng thì cứ chập chờn từ phía Trí Bưu hắt sang. Con đường mà đội của anh đang vượt qua nhầy nhụa chưa khô, đầy những hố pháo, bùn đất bết vào người nhưng anh không thấy khó chịu. Những cái rãnh thoát nước dài hai bên đường xâm xấp nước, ngoằn ngoèo như một con rắn. Anh vừa muốn tránh con rãnh ấy cho khỏi ướt, lại vừa muốn nép sát vào chân hàng rào xiêu vẹo. Một cơn gió từ phía sông thổi đến, lành lạnh. Những chiếc lá sót lại trên hàng rào run rẩy khe khẽ, rì rào. Ngôi làng vắng lặng hoang tàn của đêm chiến tranh. Một cái cửa sổ cô độc trống hoác sót lại trên mảng tường như dõi nhìn dúm người đang lặng lẽ trườn bò.

Đó là một căn hầm chữ A có ánh sáng mờ mờ hắt ra ở ngay phía ngoài Cô nhi viện. Anh hơi ngạc nhiên, sao lại hầm chữ A nhỉ, mình có nhầm lẫn sai sót gì không? Rồi anh chợt nhớ khu vực này đã từng do quân ta giữ, cả Trí Bưu nữa. Rồi hai bên giành giật nhau từng mét đất một. Để đêm nay anh và đồng đội tập kích chiếm lại. Giờ này, có lẽ mũi vu hồi của Nguyễn cũng đã áp sát mục tiêu. Nhóm của Nguyễn phải vòng xa hơn một chút, lúc đầu là thẳng phía Bắc để tránh Nhà nguyện, rồi ngoặt sang phía Đông qua một cái xóm nhỏ phía cạnh hông của Cô nhi viện. Cái xóm ấy có tên là xóm Dương. Lối ấy tuy xa hơn, nhưng dễ đi vì toàn là cánh đồng, không có địch. Theo hợp đồng tác chiến, mũi của anh sẽ nổ súng trước. Và khi quân địch bắt đầu chống trả thì mũi của Nguyễn sẽ nổ súng tiêu diệt các hỏa điểm lộ ra. Ngoài ra, nhóm của Nguyễn cũng đón lõng để chặn những tên lính đối phương chạy ra phía ấy.

Căn hầm ấy hơi nổi lên lùm lùm cạnh bức tường trắng mờ. Mái nhà của Cô nhi viện cũng đã sập một phần. Có tiếng rì rầm đều đều từ căn hầm vọng ra. Anh quay nhìn đồng đội. Trong bóng đêm mờ ảo, anh vẫn nhìn thấy từng người bạn đang sẵn sàng chờ lệnh. Cả đội hình tấn công, không ai nói với ai một lời. Chỉ có những cái chạm rất khẽ vào cổ chân, vào bắp tay. Dấu hiệu “tôi vẫn ở đây” - “tôi sẵn sàng”. Thường, không biết từ lúc nào, đã bò sát phía sau anh, mà nhẽ ra nó phải ở cuối đội hình. Thường thấp người, vai rộng đúng kiểu lính vận tải, lúc nào cũng có vẻ nóng ruột. Anh không thích điều đó. Nhưng thời gian sống cùng Thường chưa nhiều, nên chưa thể nói được gì. Chiến tranh ấy mà, không thể nóng vội với nó được đâu. Cạnh Thường là Thắng, gầy nhẳng, mắt trũng sâu, khẩu AK lúc nào cũng ôm sát ngực như một thói quen giữ ấm. Thắng bị kiết lỵ mấy hôm nay, được viên Clorocit y tá đại đội đưa cho cũng tạm ổn. Anh không muốn nó đi đêm nay, nhưng chả còn người, đành chịu. Phía sau nữa là Trung với nước da trắng như con gái, mà có lần anh nói đùa rằng phải lấy tro than ở đám cháy do súng phun lửa mà bôi vào, chứ không thì thằng OV10 nó phát hiện ra mất. Và người cuối cùng là cậu bé vừa được bổ sung lúc chập tối mà bây giờ, khỉ thật, anh không thể nhớ tên của nó. Cậu này chắc cũng tầm tuổi anh, cũng lơ ngơ như anh ngày mới vượt sông sang đây... Thật chậm rãi, anh bò sát miệng hầm, tay cầm quả lựu đạn đã rút chốt. Quả lựu đạn này sẽ là hiệu lệnh bắt đầu của cuộc tấn công. Tiếng rì rầm trong hầm nghe rõ hơn. Như tiếng cầu kinh, không phải nói chuyện. Anh ghé mắt nhìn qua khe, thì thấy ba người lính Thủy quân Lục chiến. Họ đang ngồi dựa vào vách hầm để cầu nguyện. Ánh sáng vàng vàng từ cây đèn cầy hắt vào nửa khuôn mặt họ. Những khuôn mặt trẻ. Quá trẻ. Cái trẻ của những người không kịp già đi trong chiến tranh. Môi họ mấp máy, tay đan vào nhau chắp trước ngực. Không ai trong số họ nhìn thấy anh.

Anh không nghe rõ họ cầu nguyện điều gì. Có lẽ không phải những lời lớn lao. Không phải hòa bình thế giới. Không phải quyết tâm chiến thắng. Có thể chỉ là một cái tên, một mái nhà, hay một buổi sáng bình thường nào đó chưa kịp sống. Hoặc đơn giản là sống sót trong cuộc chiến này.

Gió lùa qua cổ áo anh. Lạnh. Bao nhiêu độ nhỉ? Mưa phùn chạm vào mí mắt cay xè. Mồ hôi từ đâu ứa ra, chảy xuống sống mũi, rồi đọng xuống môi, mặn chát. Anh không biết là mồ hôi hay nước mưa. Người anh nóng bừng lên từng đợt, từng đợt, như chính quả lựu đạn đã rút chốt trong tay. Ý nghĩ về ba khuôn mặt hiền lành kia bị xé nát, vỡ ra trong lửa và máu khiến anh rùng mình. Cái lạnh này không phải của đêm. Nó chạy dọc sống lưng, lan ra khắp người. Rồi thốt nhiên hai hàm răng anh va vào nhau lập cập. Anh nghe rất rõ tiếng răng mình dù đã cố nghiến chặt.

Đúng lúc ấy, Thường bò sát lên bên anh. Hơi thở gấp, nóng rát:

- Mày làm cái quái gì thế hử? Ném đi chứ!

Giọng Thường gằn rít lên. Bàn tay Thường giằng mạnh. Quả lựu đạn rời khỏi tay anh.

Cùng lúc đó, bốn bề bùng nổ. Tiếng súng rộ lên xé toạc màn đêm. Đạn B40 thè những cái đuôi dài ngoằng, ánh chớp vàng khè quét ngang các ụ đất. Đạn đại liên từ phía khu Nhà nguyện bắn chéo sang, rít lên xối xả, cày sát mặt sân trước cửa Cô nhi viện. Đấy, cái quyết định đi vòng tránh Nhà nguyện đã đúng. Ở đó có địch. Đất đá bắn vào mặt anh đau buốt. Anh thấy mình lăn vòng, vừa lăn vừa bắn trả một nòng súng từ một góc tường đang chĩa vào mặt. Chớp lửa ở nòng súng ấy làm một bên má anh bỏng rát. Anh thấy Thắng bật xông lên, khẩu AK kẹp nách, miệng nó há ra hét điều gì đó không nghe rõ. Anh thấy Trung và cậu lính mới sóng vai nhau vừa bắn vừa tiến về một góc nhà. Thấy Thường bật lên trên nóc hầm, thân người đổ xuống, gập lại như một bao cát rỗng. Qua làn khói, anh thấy những chiếc áo loang lổ của sắc lính Thủy quân Lục chiến đang chạy ra khỏi chiến hào. Ở phía đông, mũi vu hồi của Nguyễn cũng đang tiến vào. Tiếng súng AK và AR15 đan xen, rộ lên từng chặp. Có tiếng rít của pháo 105 ly và tiếng xoèn xoẹt của đạn cối 81 ly bay tới. Đạn pháo kích nổ dày như mưa. Anh ngã sấp xuống một hố pháo ngay cửa Cô nhi viện, tai ù đặc. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi bóng tối ập tới, anh vẫn kịp nhìn thấy ba khuôn mặt đang cầu nguyện kia sững sờ trong ánh lửa, như những tấm ảnh chưa kịp cháy.

Rồi mọi thứ tắt phụt…

Sáng hôm sau, Hạnh Hoa thôn yên tĩnh như chưa từng có trận đánh. Đó là những giây phút yên bình giả tạo của chiến tranh. Mưa đã dứt. Khói thuốc súng tan dần trên những mái nhà đổ nát. Mùi đất ẩm trộn với mùi máu tanh nồng.

Anh tỉnh dậy trong hố pháo. Đầu nặng như có đá đè. Tai vẫn ong ong như có hàng ngàn con ve trong đó. Bên cạnh, Thắng ngồi tựa vào vách tường Cô nhi viện, mắt đỏ ngầu. Thường nằm cách đó không xa, trên nóc hầm, áo quần rách bươm, chân quặt ra phía sau một cách kỳ dị, mặt được phủ tạm bằng chiếc mũ tài bèo mà nó vẫn hay đội. Gió thổi nhẹ, làm vành mũ phập phồng như người đang thở.

Anh nhìn về phía miệng hầm. Không còn cây đèn cầy. Cũng không còn tiếng cầu nguyện. Chỉ còn một khoảng tối sụp xuống, sâu hoắm.

Chiến tranh lại một lần nữa lướt qua Hạnh Hoa thôn như một cơn sốt dữ. Khi nó rút đi, để lại những thân người lạnh dần và những câu hỏi không ai trả lời. Anh ngồi rất lâu với cảm giác trống rỗng, như đã mất một điều gì đó mà có lẽ cả cuộc đời sau này cũng không thể tìm lại được...

Khách bến đò. Truyện ngắn của Vân Khuê

Khách bến đò. Truyện ngắn của Vân Khuê

Baovannghe.vn- “Bến đò” lấy cảm hứng từ những ngày cuối đời của Phạm Thái. Qua cuộc gặp gỡ tình cờ giữa một thi sĩ tài hoa lỡ vận với những con người bình dị nơi bến sông, truyện khắc họa bi kịch của một kẻ sĩ không thành, mang nặng tình yêu, lý tưởng và nỗi cô đơn của người không được ai thực sự thấu hiểu.
Cổ tích ấm sứt vòi. Truyện ngắn của Trần Đức Tiến

Cổ tích ấm sứt vòi. Truyện ngắn của Trần Đức Tiến

Baovannghe.vn - Trong quán nước bên đường có một chiếc ấm pha trà đã cũ. Vòi ấm bị sứt một miếng nhỏ. Chủ quán mấy lần định thay, nhưng vì chưa có tiền nên cứ để dùng tạm. Vả lại, trông thế nhưng ấm còn tốt chán.
Bộ GD&ĐT: Hoàn thiện cơ chế triển khai học bổng cho người học ngành công nghệ chiến lược

Bộ GD&ĐT: Hoàn thiện cơ chế triển khai học bổng cho người học ngành công nghệ chiến lược

Baovannghe.vn - Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT) đang dự thảo Thông tư quy định chi tiết một số nội dung và biện pháp tổ chức thực hiện chính sách học bổng đối với người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược.
Chuỗi hoạt động tại không gian di sản "Dòng chảy di sản - Heritage Flow"

Chuỗi hoạt động tại không gian di sản "Dòng chảy di sản - Heritage Flow"

Baovannghe.vn - Chuỗi hoạt động tại không gian di sản "Dòng chảy di sản - Heritage Flow" nằm trong sự kiện Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II năm 2026 diễn ra từ ngày 11-20/9 hứa hẹn sẽ đem đến những trải nghiệm văn hóa thú vị.
Bóng đá và dòng sông lớn

Bóng đá và dòng sông lớn

Baovannghe.vn - Giải bóng đá thế giới (World Cup) năm nay thật đặc biệt, tổ chức trên ba quốc gia Canada - Mexico - Mỹ, với số đội tham gia mở rộng lên 48 đội.