I
cậu ôm cháu cậu hôn tha thiết
từ hôm nay con vĩnh viễn Hoà Bình
vĩnh viễn là tên con
trên đất này những hố bom và chiến hào đang khép lại
II
thành phố những người Chàm đi qua buổi trưa im lìm
tôi ghé lại rời xa trong chốc lát
chuyện của chị những đường phố ngột ngạt
hai cháu gái xinh mà mảnh dẻ làm sao
trái bom nổ từ tháng tư
chìm sâu trong mắt người mẹ
mất hai con. Không chắc còn sinh đẻ
chị cúi xuống luống khoai vun xới một mình
anh ấy công tác xa mấy tháng chưa về thăm
trái bom nổ giữa dòng người di tản
trời Phan Rang màu thiếc nung
hai cháu gái dịu dàng như hoa huệ
từ nay đến cuối đời chị không còn sinh đẻ
miếng kính vỡ
loé mặt trời
III
đâu hầm bí mật những tháng ngày của bạn
ghềnh đá nào các anh lần xuống đêm đêm
máu lặng lẽ cắt ngang đường số Một
tôi chỉ ghé Tuy Hòa phút chốc
buổi trưa
nắng lóa cồn cát trắng
em nhỏ giơ lên phía bầu trời một con cua xanh biếc
biển quê hương
ngực đá phập phồng
sóng
áo cô gái màu mây
tuổi thơ tôi chưa sống ở nơi này
những năm đi kháng chiến
cũng chưa được may mắn ở nơi này
nhưng tôi tưởng như mình từng sống chết ở đây
cồn cát
biển thẳm xanh lấp lánh đổi màu
con cua con ghẹ
mùi mắm cơm
gió nôn nóng qua lòng tôi
tiếng trẻ reo đỏ phía rào bông bụt
chuông khẽ rung nơi cổ những con bò
tôi mang nợ với mỗi vùng quen lạ
trên đất nước mồ hôi muối mặn
sa mù giăng những cánh chim xa
tôi mang nợ với mỗi đời quen lạ
biển trào lên phút chốc Tuy Hòa
IV
những em bé tóc mùi rơm mùi nắng
dắt nhau trên đường
bụi xương rồng gai góc
các em qua bật nở những chấm hồng
mẹ quảy thùng gánh nước tưới khoai lang
cha ra đồng cuốc ải
trẻ con như nước trong chắt từ giếng cát
như mồ hôi thấm vào lòng cát
bóng các em ngăn ngắn đẫm xuống mặt đường
che mát mẻ bao người hy sinh
giữa những ngôi nhà vụt đứng dậy
các em đi
giữa hàng dương gió đồng ca vang dội
các em đi
từ buổi trưa này tới ngày mai Sơn Mỹ
các em đi
V
chúng con sẽ tìm về
số nhà 59
chúng con sẽ tìm về
từ những nơi mẹ gửi phần thịt xương thiêng liêng người mẹ
sẽ không có điều gì vùi trong lãng quên
không bao giờ đâu mẹ !
bạn con ngừng lại ở Quảng Nam
trận đánh lúc 10 giờ sáng
một trái đạn M79…
nhưng tất cả chúng con đã vượt quá Đà Nẵng, Sài Gòn
sẽ không có điều gì vùi trong lãng quên
không bao giờ đâu mẹ !
khi tất cả chúng con hôm nay tụ về
trái tim mẹ
ở số nhà 59
VI
tôi đã nghe cô gái ấy hát một lần ở Huế
cô gái Hà Nội mà không Hà Nội
cô Huế mà không Huế
cô hát “lý chiều chiều” dân ca Nam Bộ
mà không Sài Gòn
thế đấy, chỉ trong một phút từ ải Nam Quan
cô đã nhập Cà Mau chót cùng mũi đất
tôi lắng nghe trong cái giọng còn đổi thay còn chưa thuần thục
rung lên điều chi quá thiết tha
đất nước ta ôi đất nước ta
những người mang gươm thuở trước
những người mang AK hôm nay
họ đi từ vành trăng
họ đi từ đêm bão
Huế Sài Gòn Hà Nội
họ đi dọc phù sa triền sông Hồng
như một tiếng còi tàu căng thẳng
đêm báo động
VII
(nhớ Trần Vũ Mai)
tôi được về trước bạn
để trang trải với bãi cỏ
hết mình
bãi cỏ bên sông Hồng
những câu thơ dạo ấy
người ta đang sơn lại cầu Long Biên
và ráng đỏ lại quét lên dòng sông
hực hỡ
Ba Vì đứng dáng bạn bầu dáng núi
cỏ thật non tơ
dường như suốt bốn mùa đều non tơ như vậy
hàng cau giữa bãi
còn lại sau 12 ngày đêm B52
những em bé chết ở Phúc Xá An Dương
còn lại trong màu cỏ
cỏ non tơ nhìn buốt mắt
bạn ơi
nếu các em lớn theo câu thơ của bạn
năm nay cũng 6 tuổi rồi
VIII
những cô gái cười vô tư, cười to
các cô đang lấp những hầm trú ẩn
dọc hè phố
người ta cạy những ống xi măng hầm cá nhân
từ nay dùng đựng nước
vì phía trời cao từ nay rơi xuống
chỉ mưa thôi
mưa ồn ào trẻ nhỏ
tràn đầy những ống xi măng
không phải bom, hẳn rồi, không phải bom
không rốc-két không đạn nhọn
tràn đầy những ống xi măng
mưa âm vang tiếng trẻ reo cười
Thơ tự chọn: Thanh Thảo Người lính trong trường ca Thu Bồn và Thanh Thảo " Một nửa" thơ Thanh Thảo - Lời bình Hà Huy Hoàng Thơ Thanh Thảo Chùm thơ của Thanh Thảo |