Minh hoạ Nguyễn Đăng Phú |
Chiến về đây sống một mình, vợ con sống ở thành phố. Đang tuổi hồi xuân phơi phới mà sống một mình liệu thật sự có an. Nhà Chiến là nhà cấp bốn loại nhà ống. Chiến đang cắt rau lang để bỏ mối cho những tiệm tạp hóa trong hẻm và chợ gần đó.
- Anh biết không rau lang này bán cho người ăn.
- Ủa. Chứ không lẽ ai?
Thinh sực nhớ lại một thời rau lang nấu với cám thêm xác mì cho heo ăn. Giờ người ta nuôi heo chẳng cần mắc công thái rau mua cám. Cứ mua thức ăn gia súc về rồi đổ vô máng pha nước. Đàn heo xông tới uống ực ực một loáng là xong. Nếu không có dịch heo tai xanh dịch tả Châu Phi hay gì gì đó giữa thời buổi mà các bệnh lạ sinh ra nhanh chẳng kém gì các phát minh khoa học thì cứ ba tháng trên một tạ.
Chiến cười. Tôi trồng rau lang nuôi heo, chỉ phần đọt ngon lành cành đào dành cho người thôi.
- Mắc công vậy? Giờ có giống rau lang siêu đọt đó. Trồng một dây mà đọt tua tủa cứ như voi chín ngà đó chứ.
- Không. Tôi nói không với giống mới nhen. Thứ đồ yêu đó toàn là đột biến gen ăn vô sinh quái thai và ung thư chết.
Lần này Thinh lại làm thinh. Thinh tự nhắc bản thân mình đang làm công ty du lịch không phải nhà sinh vật học hay nghiên cứu y học. Cãi vả những điều mình không rành sẽ không đi tới đâu mà thiệt hại trước tiên là mình. Hình dung ra cãi thắng ông Chiến nói giờ thiên hạ ăn đủ thứ giống mới có sao đâu thì ổng giận lên cãi qua cãi lại mất đi cơ hội tiếp cận để làm tour. Làm thinh mà có cái rinh về nhà là được.
Cũng như việc Thinh bỏ công sức tới hẻm này trong ấm ức là do ông Trưởng phòng kinh doanh. Một bữa nhân viên trong phòng đưa khách đi tour chỉ còn lại Trưởng phòng trực thì điện thoại phòng kinh doanh reng. Chào xã giao xong Trưởng phòng vào việc ngay là anh đi tour Tâm An-Núi Bà hay Lòng Hồ-Tòa thánh. Khách trả lời mấy tuyến đó đi nhàm rồi. Nghe nói trên tỉnh anh có hẻm Bình An. Điện thoại rột rẹt như nghẹt mũi. Anh bảo hẻm gì? Bình An. Bình An à. Phương châm của công ty này là không được phép trả lời không với khách. Gọi là dính, gọi là dính. Ngặt nỗi ông trưởng phòng còn không định hình là hẻm ở đâu thì làm sao nhận lời khách. Không biết nhưng không được trả lời không thì chỉ còn áp dụng kế thứ ba mươi bảy (nôm na là tam thập lục kế bonus nay tam thập lục kế cộng cũng không sai) đó là hoãn binh. Vậy là xin số điện thoại kết nối Zalo để giữ liên lạc để chờ tìm hiểu thông tin.
Thinh vừa tiễn đoàn khách về ghé qua công ty thì ông Trưởng phòng đổ cho Thinh là cậu tìm hẻm Bình An nhé. Hẻm Bình An ở đâu? Ông trưởng phòng trợn mắt. Đó là việc của cậu. Nghe như người trên trời rơi xuống giếng là người quê tỉnh này mà chưa nghe tới địa danh này. Cách đây mấy năm trong chuyến đi Đà Lạt khách yêu cầu đến ấp Ánh Sáng. Nào giờ Thinh chỉ nghe có kinh đô Ánh Sáng là thủ đô Pari của Pháp thôi. Chứ ấp Ánh Sáng thì chịu nhưng rồi cũng tìm ra đó là khu ẩm thực bây giờ cũng khá nổi tiếng của xứ Đà Lạt ngàn thông. Nhớ bữa đưa khách lên Đà Lạt tới cổng chào thành phố chỗ đèo Prenn, Thinh hào hứng chào mừng quý khách đến với thành phố ngàn thông. Khách rào rào lên ngàn phố ngàn nhà ngàn khách sạn chứ ngàn thông gì. Thinh cũng làm thinh. Dẫn khách đi riết từ lúc thành phố còn nguyên sơ thưở nhà nép trong rừng thông nên quen riết thành sáo ngữ. Hỏi trong lòng Thinh có bực ông trưởng phòng? Bực chứ. Quá bực. Nhưng im lặng là vàng. May im lặng mà còn bị bắt đi tìm một địa danh không có trên bản đồ. Hẻm Bình An ở đâu? Nói ra lại buồn cười. Tra hỏi anh Google, truy tìm trên youtube tìm thì cho kết quả trên trời dưới biển đại loại bình an ở trong tâm mỗi người. Đây là Bình An hiện hữu trên mặt đất nhé. Rủ thằng bạn chạy xe ôm đang ế ngất ngư vì Grab bike ra uống vài ve để nhờ nó tìm dùm. Kết quả tổn thất gần triệu đồng dù thằng này nhậu không hao mồi nhưng uống bia đẳng cấp từng đạt giải thần bia đại hiệp do Sài Gòn beer hân hạnh tài trợ chương trình và trao giải. Chỉ có một dĩa ốc bươu nướng tiêu xanh mà uống hết cả thùng bia hai bốn lon. Hai thằng làm sơ sơ có hai thùng rưỡi vẫn không có đáp án Thinh cần. Thinh chạy xe về nhà. Xỉn rồi. Xỉn nhưng còn sót chút tỉnh táo không dám chạy ngoài đường quốc lộ nên ren rén chạy trên đường đê. Đang chạy ngon trớn vấp ổ voi xe ngã kềnh còn Thinh lao xuống đê đang mùa trơ đáy. Lớp ngớp vịn thành bê tông bò lên mặt đất, cẳng chân ba xíu ba tú dựng được xe cũng mất mười phút mới ngẩng mặt lên được. Bỗng thét lên: Ơ reka! Nó đây rồi! Rồi phản xạ nhìn xuống thấy may áo quần xây xát chứ không trụi lủi như nhà bác học chủ nhân câu nói nổi tiếng kia.
- Anh có nuôi heo luôn?
- Có chứ! Tôi chả dám ăn thứ thịt heo ba tháng trên tạ đâu. Nhìn anh xem. Ăn thứ thịt còn dư chất tăng trọng nên mập bủng bủng beo beo đó. Có phải vậy mà thời nay người người cùng béo nhà nhà cùng béo không. Bệnh từ miệng mà ra.
Thinh chưa thấy người nào nói thẳng đến sổ sàng như vậy. Thì đúng là xã hội hiện đại người thừa cân béo phì tăng. Quan sát thấy như vậy, báo đài nói vậy nhưng đâu chỉ mỗi do thực phẩm mà còn do nhiều nguyên nhân khác như lười vận động, bệnh lý…Nhưng lại làm thinh. Mình có phải là nhà nghiên cứu xã hội học hay chuyên gia dinh dưỡng gì đâu nên thôi. Biết thì thưa thì thốt không biết dựa cột mà nghe vậy. Chiến dẫn Thinh ra chuồng heo sau nhà. Múc ba vá cháo heo trong nồi pha một chút nước cho hơi loãng rồi đổ vào máng xi măng.
- Con heo này tôi nuôi tám tháng mà cỡ bảy mươi ký là lắm rồi. Phải trên một năm mới đầy tạ. Toàn là ăn cám, ăn rau lang như hồi xưa. Thịt ngon lắm không như nhìn miếng thịt mà phần nạc tràn ra tới da nhìn là hãi.
- Nhưng mỗi lần muốn ăn thịt heo phải đợi cả năm à?
- Không. Trong xóm này ai cũng có chuồng heo và có phân công hẳn hòi chứ. Nhà tôi nuôi tháng giêng thì nhà bên tháng hai, nhà khác tháng ba cứ thế luân phiên xoay vòng chia ra để có khẩu phần đạm đầy đủ hằng tháng chứ.
Hay quá. Thinh thầm nghĩ. Cũng bõ công tìm tới hẻm này. Trong đầu Thinh hình dung có thể đưa khách du lịch tới đây tham quan mô hình sống chậm ở đây. Chuyện ăn coi như tạm ổn. Nhưng người ta tới đây đâu phải chỉ được ăn mà cái chính là an.
*
Chiến đưa Thinh tới ngôi nhà nằm lưng chừng hẻm. Chủ nhà ra mở cửa. Thinh không kiềm được vọt miệng trông cô quen quen lắm.
Chủ nhà cười quen thật không?
- Thật chứ!
- Mình là Mỹ Hồng- ca sĩ.
À. Hèn chi thấy quen quá. Xưa có nhiều bài hít như Đời tôi cô đơn, Đừng nói xa nhau. Bỗng dưng cô mất hút. Nhiều khán giả đồn cô lấy chồng rồi xuất ngoại. Lạ là theo dõi băng đĩa hải ngoại cũng không thấy cô. Thật bất ngờ gặp ở cô ở hẻm này. Thinh nói xã giao.
Anh còn bất ngờ hơn nữa khi biết tôi hiện giờ đang là chuyên gia về nhân số học và hiu linh Miho.
- Hiu linh là gì vậy?
- Tiếng Anh Healing-chữa lành.
- Còn Miho? Initial của Mỹ Hồng.
- Khách cô là người nước ngoài hay người Việt mình?
- Bót (Both).
Vậy là vào việc. Đầu tiên cô giới thiệu cô là người có con số chín chủ đạo của biểu đồ ngày sinh. Thấy Thinh ngớ người ra như từ cõi trên xuống chuyên gia Miho phải dừng lại giải thích.
- Để tính ra con số chủ đạo người ta cộng ngày sinh, tháng sinh và năm sinh. Nếu tổng các con số này lớn hơn mười một thì cộng tiếp số hàng chục với số hàng đơn vị. Cứ vậy bảo đảm sẽ có các con số chủ đạo từ 1 đến 12. Theo Pytagoras thì mỗi con số chủ đạo sẽ tương ứng với sứ mệnh của mỗi con người. Nó cho biết ta đế thế giới này để làm gì?
- Vậy cô đến thế giới này để làm gì?
- Con số chủ đạo là 9 là con số của lan tỏa giá trị tích cực đến với cộng đồng. Anh xem nó vừa vặn với những gì tôi đã trải qua từ trong quá khứ đến hiện tại và có lẽ sẽ trong tương lai nữa.
Thấy Thinh trố mắt nhìn. Cô nói thì đã rõ ngày trước là ca sĩ tôi đã đem niềm vui đến cho khán giả, san sẻ những điều muộn phiền. Thinh định cãi lại rằng chuyên gia Miho ngày nay, xưa là ca sĩ Mỹ Hồng còn được mệnh danh là nữ hoàng ca khúc thất tình mà nhà anh còn cả đĩa CD. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn... Đừng nói xa nhau cho tâm hồn đau khổ..., nhưng nay hết rồi đôi người đôi ngã lúc đêm buồn không anh, Sao anh bỏ ra đi em nào có tội tình gì?
Nhưng anh mãi là Thinh. Thinh là nín thinh, lặng thinh, làm thinh...ai nói gì làm gì anh không bao giờ cãi hay thèm cãi, nói làm gì cứ để cô ấy nói tiếp. Cô bảo đang trên đỉnh cao nghệ thuật thì cô gặp duyên. Một chàng Việt kiều về nước đến tụ điểm ca nhạc Trống Đồng trên đường Cách mạng Tháng Tám rồi say đắm cô. Cô nói cô không phải là người dễ làm quen. Mỗi ngày hát ở các tụ điểm cô nhận không biết bao nhiêu là hoa của người hâm mộ. Trong các bó hoa đó eo ơi nhét đủ thứ tiền, thư tỏ tỉnh đủ cả. Nhưng hoa thì nhận, tiền thì cất, thư thì đọc xong rồi lơ luôn. Một lần bầu show đặt cô hát show mười hai bài kiểu nonstop. Cô nhận lời thấy thay vì chạy show từ tụ điểm này qua tụ điểm khác trong đêm cũng từng ấy bài hát thì hát một nơi cho khỏe tiền cũng y vậy. Cô chỉ băn khoăn một điều là liệu giọng hát cô có đủ lôi cuốn khán giả từ đầu đến cuối chương trình không. Hồi hộp nhưng lỡ bạt mạng nhận show rồi thì liều thôi. Sắp tới ngày biểu diễn thì ông bầu gọi báo hết sạch vé. Tối cô trang điểm thật lộng lẫy rồi bước ra sân khấu dàn nhạc dạo lên bài đầu tiên cô cất lời chào khán giả thì hỡi ôi nhìn xuống khán giả vắng hoe không có ai. Cô chôn chân tại chỗ bối rối thật sự. Đang dở khóc dở cười thì chàng bạch mã Việt kiều xuất hiện. Anh bảo anh đắm say giọng hát cô từ lâu. Anh về Việt Nam lần này chỉ muốn gặp cô nghe cô hát trực tiếp mà kiểu chỉ hát riêng cho anh thôi. Anh nói anh muốn nghe cô hát cho riêng anh mà cô khó tính quá nên phải dùng cách thuyết phục bầu show rồi sau đó bao hết vé. Cô nhìn anh chàng Việt kiều từ đầu đến chân. Đúng chuẩn BHD mà cô đã đặt ra cho người trong mộng của mình.
Chữ B: Bảnh bao. Quá bảnh đi chứ. Bao cả show thì đúng nhà chẳng có gì ngoài có điều kiện.
Chữ H: Hào hoa. Quá đi chứ. Tướng tá cao ráo, râu quai nón dù cạo vẫn mờ mờ xanh gợi tình, đôi lông mày rậm châu vào nhau trên cùng sóng mũi như rồng chầu. Trộm vía người thế ngày bảy đêm ba vào ra không kể.
Còn chữ D thì thôi cô giữ cho cô biết nhé.
Thinh nài. Cô nói thôi để từ từ rồi tiết lộ nhé. Rồi cô kể tiếp. Sau show đó báo chí đưa tin rầm rộ dù thời đó chưa có báo mạng giật tít kiểu trời ơi đất hỡi như bây giờ. Cô được cả 3T: tiền-tiếng-tình.
Sau show đó thì anh Việt kiều đến nhà cô rồi chở cô đi chơi. Đi ăn nhà hàng hạng sang, mua sắm thương xá Tax. Đi đâu cùng đi cùng nhau. Nhưng. Cô đột ngột dừng lại nhấn mạnh nhưng mà cô không có chuyện dễ dãi đâu nhé. Cô đâu có khờ khạo trao thân lỡ trúng trai họ Mã hay họ Sở trong truyền thuyết thì khổ cả đời. Bởi vậy mỗi lần anh Việt kiều đòi thì cô hỏi bao giờ mình lấy nhau?
Hai bên cứ đòi-hỏi riết thì anh Việt kiều hết kiên nhẫn đưa cô tới Sở Tư pháp làm giấy đăng ký kết hôn. Nhận giấy đăng ký kết hôn rồi cô mới biết anh đáp ứng tốt chữ D còn lại. Dai. Vần vò mãi. Khiếp.
Đôi bên định ngày cưới sẽ đãi tiệc tại nhà hàng sang nhất Sài Gòn. Báo chí phỏng vấn đưa tin. Bữa đám cưới cô mặc chiếc áo dài khảm ngọc trai, đeo bộ trang sức vòng tay ánh nắng lấp lánh ánh kim cương nhưng chú rể bảo còn có một món quà đặc biệt dành tặng.
Khách cô mời ngồi kín cả sảnh tiệc cưới. Khán phòng trang trí đầy hoa lys tượng trưng cho sự trong trắng của cô dâu dù cô dâu chú rể đều biết chỉ còn tính tượng trưng. Đám cưới có hẳn kịch bản do cô và nhạc sĩ viết. Đầu chương trình cô sẽ e ấp trên sân khấu hát bài quen thuộc Phận là con gái chưa một lần yêu ai nhìn về tương lai mà thấy sao sông rộng đường dài... Màn hình chiếu những cảnh đi du lịch các nơi của cô và chàng Việt kiều. Khi cô hát bài Bức thư tình đầu tiên theo kịch bản cô mặc soa rê trắng đến đoạn cao trào Và anh sẽ là người đàn ông của đời em...thì chú rể xuất hiện trong bộ com lê rồi hai người dắt tay từ sân khấu xuống từng bàn chào khách. Người nhà trai chủ yếu là chú rể thuê vì gia cảnh neo người đến đông đủ họ nói chú rể sẽ xuất hiện đúng giờ kèm theo món quà chưa từng có. Giờ tổ chức hôn lễ đều theo nháp của thầy bói nên cô cứ theo kịch bản mà thực hiện. Tới đoạn điệp khúc Và anh sẽ là người đàn ông của đời em... chú rể chưa tới cô linh động hát lặp lại từ đầu bài hát một lần nữa. Đang hát thì người nhà ra thì thào vào tai cô. Cô xỉu ngang xuống sàn sân khấu. Người ta lập tức đưa cô ra khỏi khách sạn. Chỉ còn loáng thoáng phía sau lời cáo lỗi của anh nhạc sĩ đồng tác giả kịch bản vì lý do sức khỏe xin quý khách mời vì yêu mến Mỹ Hồng hãy niệm tình tha thứ. Chúng tôi hẹn lại một dịp gần nhất để tạ lỗi.
Mọi người chưng hửng ra về. Mơ hồ nhận thấy điều gì đó kỳ hoặc rồi đoán già đoán non. Sáng hôm sau khán giả nhốn nháo mua báo xem điều gì đã xảy ra với Mỹ Hồng nhưng tuyệt nhiên không thấy báo chí đưa tin.
Thật ra cô không có vấn đề gì về sức khỏe. Cô đang hát Và anh là người đàn ông của đời em thì người đàn ông của đời cô vội vã lao xe vun vút đến sân bay. Tại cửa an ninh thì bị bắt giữ vì phát hiện ra anh Việt kiều là tội phạm quốc tế dù đã thay tên đổi họ. Cô chết điếng người nhưng lý trí giục cô ngất đi để người nhà giải vây cho cô.
Người ta kéo đến nhà cô đông như kiến cỏ. Cô kêu người nhà đem hình ra tặng fan hâm mộ. Người ta cười nửa miệng mà rằng đến để đòi nợ. Cô lao ra hóa rồ cả đời tôi chẳng nợ thằng nào con nào một cắc. Ừ! Thì đâu có nợ một cắc. Nợ một đống. Cô không nợ nhưng chồng cô nợ. Nợ từ bộ vòng tay ánh nắng cho đến bộ trang sức cô được tặng. Trời! Đồ cô mang trên người toàn là hàng mua chịu sao. Cô gào lên tôi trả lại cho các người là xong chuyện chứ gì. Họ buộc cô ra tiệm vàng thử lại trước khi nhận lại. Trời! Mỹ Hồng mà đeo vàng giả sao chứ. Vậy rồi cô xỉu ngang khi chủ tiệm nói tiệm vàng này xuất xứ ở tiệm vàng Kim Tràng. Hỏi Kim Tràng ở đâu thì nói ngoài chợ. Hỏi chợ nào thì nói chợ nào cũng có người bán vàng bày hàng trên tràng đan bằng trúc cho khách dễ lựa. Vàng là kim đặt trên tràng gọi tắt là kim tràng. Dông dài là vậy nhưng chốt lại là giả. Trời! Cô không gặp Mã hay Sở mà gặp anh Triệu. Cô có là Mỵ Châu đâu mà gặp Trọng Thủy.
Cô trốn biệt trong phòng cho đến khi công an mời đến làm việc. Gặp lại thanh niên Việt kiều họ Triệu cô bàng hoàng khi biết cô không cô đơn. Vì ngoài cô còn có nữ diễn viên kịch ở Hà Nội, cô diễn viên tuồng ở Đà Nẵng và chàng đang tán cô đào cải lương ở Cần Thơ thì bị bể. Trong những nạn nhân thì cô bị thiệt hại nhiều nhất do chính tính sâu sắc ngại gặp rủi ro mà ra. Mấy cô đào kia khi anh BHD đòi thì OK fine nên không sao nhưng đòi cô thì cô hỏi nên thành ra cô lở dở một đời chồng là tội phạm mà là tội phạm truy nã của Interpol.
Cô nói cô làm gì đều có mục đích, kể chuyện cho Thinh có vẻ dông dài để Thinh biết cô đã chữa lành cho mình giai đoạn khổ sở nhất ra sao. Có ai mất mát cùng một lúc như cô danh tiếng mất, tiền tài không còn, tình duyên bẽ bàng tủi nhục. Kết lại cô cảm ơn anh Việt kiều của nhiều năm trước. Cô coi đó là chướng duyên nhờ đó cô rẽ ngang học và trải nghiệm về chữa lành trước cho bản thân sau cho ai hữu duyên gặp được.
*
Trưởng phòng giao Thinh phụ trách tour hẻm Bình An. Lượng khách mỗi nhóm chừng năm đến mười người tùy chọn hai ngày một đêm hoặc ba ngày hai đêm. Thinh dẫn khách đến hẻm toàn bộ khách được thay đổi trang phục nông dân, trồng rau, thái rau cho heo ăn rồi ăn uống thực phẩm sạch trong chuỗi tự cung tự cấp của hẻm. Ăn uống cũng đơn giản rau lang luộc chấm nước mắm thấm sả ớt băm. Canh chua rau muống dầm me. Thịt heo sạch kho kẹo. Rồi nghe chuyên gia Miho nói về chữa lành, trị liệu để tâm an. Dù giá tour cao ngất ngưỡng nhưng khách vẫn đều đặn như vắt chanh. Tuần nào cũng tổ chức được hai tour thứ bảy, chủ nhật hoặc thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật.
Thượng đế của chương trình tour hẻm Bình An - nơi an trú của những tâm hồn cần chữa lành -để lại những lời nhận xét tích cực đại loại thấy phấn khởi hơn, yêu đời hơn sau khi đi về. Chương trình đã giúp giải tỏa căng thẳng mà họ gặp phải do áp lực từ công việc và gia đình, họ được sạc đầy pin để trở lại là chính họ nhưng trong một phiên bản mới lạc quan hơn, yêu đời hơn như thông điệp mà chuyên gia Miho đề cập tại buổi trò chuyện của tour.
Một bữa Thinh đưa khách đi tour hẻm đến lán chuẩn bị đi ngủ thì có một du khách mất tích kỳ lạ. Thinh một lần nữa làm thinh sợ ảnh hưởng tâm lý khách. Vậy là đợi mọi người vào lán ngủ xong mới lò dò đi tìm. Đi tìm cầu may chứ không rành hết đường đi trong hẻm. Chật. Hẻm dài ghê. Đi đến cuối hẻm rồi mà không thấy tăm hơi anh khách hàng. Cuối hẻm có căn nhà lợp tranh, vách đất sét bệnh rơm nằm chắn ngang. Thì ra đây là hẻm cụt. Thinh mỏi chân ngồi bẹp xuống hiên nhà nghỉ chân. Có tiếng rì rầm.
- Không gặp anh hôm nay em chết mất.
- Nhà em bảo em theo chuyên gia Miho chữa lành mà. Đỡ chưa?
- Anh ơi. Em muốn quay lại nếp bận rộn của ngày trước. Việc công ty bù đầu có căng thẳng nhưng mình còn tiếp xúc môi trường bên ngoài có bạn có bè có người thân. Ở đây cả ngày vào ra thui thủi ngồi đọc những bài chữa lành mà em muốn trầm cảm vì tách biệt thế giới xung quanh.
- Báo chuyên gia chưa?
- Rồi. Chuyên gia bảo đã ký cam kết rồi phải theo nếu tự ý dừng tiền không được hoàn lại và nếu không may xảy ra vấn đề gì chuyên gia không chịu trách nhiệm.
- Cũng tốt. Ở đây không khí trong lành, thực phẩm sạch...
- Ừa sạch này sạch này…
Sau đó là tiếng ú ớ lẫn tiếng thở.
Thinh cười lớ phớ một mình nghĩ chữa lành mà thiếu nhu cầu cơ bản nhất cũng khó.
Thinh cần giải quyết cơn buồn. Quay lại đầu hẻm quá xa mà nhu cầu lại cấp bách thôi ra sau nhà này tìm nơi xả. Trong lúc xả Thinh nhận ra điều lạ nữa là sau nhà tranh có lối trổ ra một hẻm khác. Có chiếc võng ai mắc vào hai cây dừa. Thinh nằm lên võng đung đưa một lát cho đỡ mỏi rồi thiếp đi. Giật mình vì có tiếng nói.
- Gắn vào hẻm hai chữ Bình An là tha hồ hét giá.
- Một ký ba rọi mình bỏ giá sỉ 100k chúng hét 250k chế biến xong lên 400k.
- Nhầm gì đọt rau lang nè, ép giá 5k một bó, bán 50k kìa.
Thinh dụi mắt. Hóa ra không phải mơ. Nhóm người đem thịt heo, đem rau lích kích chở vào điểm nấu ăn phục vụ tour bằng lối sau ngôi nhà tranh cuối hẻm có bảng nhà chữa lành.
Nam du khách đêm qua “đi lạc” vào nhà chữa lành xô cửa chạy ra hét toáng lên.
- Đồ lừa đảo. Đồ giả dối. Tôi sẽ báo cho cả đoàn biết chuyện này.
- Trộm! Trộm! - Giọng Chiến gào lên.
- Hiếp dâm! Hiếp dâm! - Giọng Miho rú.
Đám người giao hàng vây lại tóm lấy anh khách giải vào ngôi nhà kho có cửa kiên cố khóa lại. Nghe loáng thoáng chờ giải quyết.
Chuông điện thoại reng. Thinh giật thót. Điện thoại reo giờ này là toi. Thọc mạnh tay vào túi quần để tắt chuông điện thoại. Ủa đâu có. Chuông vẫn reo. Túi quần bên kia cũng không. Túi áo cũng vậy. Hoàn hồn sực nhớ ra khi vào hẻm này tất cả điện thoại đều phải gửi cùng tư trang trong két sắt mỗi người một mật mã vì một môi trường trong lành không nhiễm sóng wifi và hướng vào bên trong để tự chữa lành.
- Alo. Nghe đây. Ừ tôi về nhà ăn ngay. - Hóa ra là chuông điện thoại của Miho. Thinh nén tiếng thở phào nhẹ nhõm.
Đợi Miho và Chiến đi khuất. Thinh lẻn theo lối rẽ sau nhà tranh rồi quay trở ra đầu hẻm về lán ngủ của đoàn hôm qua. Khách lục tục thức dậy rửa mặt đánh răng chuẩn bị cho buổi sáng. Bữa sáng dọn ra rau luộc xanh mướt, thịt kho kẹo chấm rau sao mà hấp dẫn. Cả đoàn ai cũng xuýt xoa sẽ trở lại sớm thôi. Sống thế này thì tết này các cháu chúc cụ sống lâu trăm tuổi tôi mắng chúng mày muốn ông chết sớm ư. Ông chúng mày phải trên trăm tuổi. Rồi cười rinh rích. Thinh ngồi chống đũa tư lự chẳng thể lùa nỗi đũa cơm nào.
- Ơ kìa anh Thinh. Ăn đi chứ. Đồ tươi sạch. Tận mắt các bác chứng kiến còn gì - Giọng Chiến đon đả.
Thinh muốn hét lên cho cả đoàn biết bộ mặt giả dối của Chiến thì Miho phát nhẹ vào mông Thinh. Mông Thinh dày lên vì chiếc phong bì Miho nhét vội vào túi quần sau.
Thinh toan nói gì lại thôi. Nói làm gì. Nín thinh có cái rinh về nhà là được. Vui cả làng. Chiến vui, Miho vui, Thinh vui, khách đi du lịch càng vui. Vui cũng là chữa lành rồi.
Khi về nhà soạn đồ trong ba lô quần áo, Thinh thấy có một hộp quà nhỏ gói cẩn thận. Gì đây? Có khi nào là bom quà. Mở ra bùm một phát là nát mặt, đui mắt, cụt tay. Thinh toang đem ném đi thì thấy trên hộp quà có mấy chữ “From Miho with my love” kèm theo hình ba trái tim được vẽ bằng bút màu hồng. Gớm. Mỹ nhân kế đây. Thinh nhớ đến cái phát vào mông mà phát rồ. Vậy ra Thinh cũng đạt chuẩn BHD như anh Việt kiều sao. Trong này là gì thế? Mở vội ra. Một chai xịt. Lại phát rồ. Ta chẳng cần xịt cũng anh hùng lắm rồi. Trên chai toàn tiếng Anh. Cũng không làm khó được vì Google dịch. Để coi. Có thiếp kèm theo. Gửi tặng anh Thinh chai xịt muỗi để tối lang thang trong hẻm có dùng. Kèm theo là xxx…
Trương Tuệ Đăng | Báo Văn nghệ
----------
Bài viết cùng chuyên mục: