Mùa cốm đã về. Mùa lâng lâng từ khi em trong vai mẹ lúa háo hức ngắt từng bông nếp hương trên khoảnh nương cha mẹ cấy trồng dành riêng dâng tổ tiên, trời đất.
Nếp vừa chắc hạt, màu vàng nhạt của lúa quyện ánh nắng màu mật ong thoảng hương sữa núi, sữa rừng tênh tênh trên vai em qua đèo qua suối. Ngọn lửa trong lò liu riu nhỏ nhẻ. Ngọn lửa trong lòng háo hức dâng dâng. Tiếng đũa đảo nếp gõ vào thành chảo kiên nhẫn, nhịp nhàng. Nếp từng hạt, từng hạt chín dần trong mắt, trong tay. Chín khiếu nở bung, tôi chưa kịp mong được biến thành hạt nếp trên tay em để được “2 quằn 3 róc” em đã thúc tôi xúc những hạt vàng sực nức mùi thơm ra cái nia lót lá chuối rừng xanh nõn. Lá chuối mềm dần, lòng tôi hơ lửa.
Những hạt cốm thơm dẻo qua tay người giã |
Thì thụp, thì thụp…
Tiếng chày hát hay lòng ta đang hát. Trên sàn, tiếng điếu ục ròn tan của bố khiến ngọn lửa hờn ghen phần phật liếm củi, liếm kiềng. Mẹ ngồi bên cửa sổ, miệng bỏm bẻm nhai trầu, mắt lấp lánh đuôi công, đuôi trĩ. Vất vả một năm, mồ hôi một đời tuột trôi theo dòng suối để ao ước mùa màng đậu lòng loỏng bâng khuâng.
Còn em…
Thả hồn vào tiếng chày tiếng cối, mùi cốm thơm vướng vít tận đỉnh giời khiến em như nàng tiên đang trong lòng cổ tích.
Còn ta…
“Ta như hạt cốm xanh màu lá/ Thiêm thiếp chờ trăng chờ môi thơm…”. Đêm đã nhẹ nhàng đáp xuống, ánh trăng miên man bát ngát khắp núi khắp rừng. Theo ánh trăng là líu ríu bước chân, líu ríu tiếng cười. Đặt những gói cốm hạt mỏng, dẻo, mềm, sực nức mùi thơm lên bàn thờ thành kính khấn cúng tổ tiên xong cha xuống sàn mở toang cánh cổng. Ngoài vườn mẹ đang chặt những cành núc nác vắt qua bờ rào. Thấy ta ngạc nhiên em cười bảo: “Hương cốm cùng tiếng cười giòn tan của con gái làng Tày thường hút hồn ma quỷ, những cành núc nác kia thay Phật canh giữ không cho chúng phạm vào đất nhà giời.”. Trời ơi! Lời em làm mầm quỷ trong lòng ta chợt lụi, tâm phật trong lòng ta chợt dâng, nhớ lời mẹ căn dặn ta mỗi mùa cơm mới.
Tiếng cười nói lao xao đã chật trăng, chật ngõ. Những cô gái trang phục Tày nền nã, khăn mỏ quạ chít đầu, thắt lưng xanh quấn tròn áo năm thân, vòng bạc reo vui trên tay, trên cổ. Những chàng trai quần áo màu chàm, vồng ngực màu lửa, trong tay, trong mắt ai cũng tỏa ra tinh khiết núi rừng.
Chày, loỏng được khênh ra sân khoe trăng. Nếp rang được bê ra khoe phúc đức, khoe tình. Từng đôi, từng đôi, tiếng lượm mở lòng vang lên da diết.
- Cốm cốm cốm/ Cốm lan trong nhà ngoài ngõ/ Cốm chui ngực áo phập phồng/ Cốm ủ từ mùa gặt trước/ Mở lòng thì thụp cùng trăng…
- Em ơi! Tháng chín bụt mở cửa lúa/ Lúa ngoài ruộng chín vàng.
- Anh ơi! Tháng mười bụt mở cửa sắt/ Trai trẻ sắm sanh quần áo tìm vợ/ Gái son cất công tìm bạn làm chồng.
- Anh ơi! Tháng chạp, tháng rét tháng mướt/ Con gái về nhà chồng không chối/ Bỏ cả hội cả hát không nghe/ Bỏ cả cửa cả nhà mẹ cha cho chẳng ở…
Tiếng chày quyện nhau. Tiếng hát quyện nhau. Nếp xanh oằn mình róc vỏ. Mắt người ngầm ngập màu trăng. Ngoài hàng rào ma quỷ dãi dớt ròng ròng như phải dại. Chiến tranh loạn lạc dứt ta ra khỏi bếp lửa nhà sàn. Mấy chục năm quăng thân nơi gió bụi, mùa cốm đến, mùa cốm đi, ngoảnh mặt lại giời cho gặp lại nhau em đã rể đã dâu, tôi đã dâu đã rể, viên mãn tròn đầy trong mắt, trên môi. Không biết em có còn nhớ tới cái đêm tiên nữ theo trăng sà xuống bản, còn tôi, cứ đến mùa cốm về là lòng lại nôn nao hao khuyết một vầng trăng./.
Nguồn (Tạp chí Sông Thương số 4/2024)