Baovannghe.vn - Chị dạy rất phải, tất nhiên nó đã sống, không còn hữu dụng nữa, bọn em nên giết thịt nó. Nhưng chồng em chẳng khi nào đồng ý, và em cũng vậy. Hãy têm miếng trầu nữa đi, chị quý mến, em sẽ nói cho chị vì sao.
Baovannghe.vn - Chị cả lấy chồng, tôi mới học lớp ba. Xúng xính trong bộ quần áo góc này đến góc kia, lạ lẫm quan sát "Sao nhiêu người thế? Mà không vui!?". Bữa ấy, trời mưa tầm tã, chị cả cứ bấu vai mẹ sụt sùi. Mẹ quay đi, giấu buồn bã, rồi thở nhẹ. "Trời ghen với kiếp hồng nhan”.
Baovannghe.vn - Anh cho tôi ngồi cùng. Tôi ngẩng đầu và thấy một người đàn ông gầy, mặc một bộ quần áo sẫm màu, gương mặt mệt mỏi đứng bên kia bàn đang chỉ tay xuống cái ghế để trống. Quán còn bao nhiêu chỗ kia, tôi nói. Biết thế, nhưng tôi muốn ngồi ở bàn này. Hắn nói. Lâu nay tôi đã ngồi, đã quen. Thói quen lạ lùng, tôi lẩm bẩm.
Baovannghe.vn- Chúng tôi, những người chứng kiến từ đầu cuộc khảo cổ, đã lặn lội khắp vùng để dịch bia đá, gia phả, thần tích, sắc phong, thư tịch cổ… hòng tìm ra sự thật về điều bí ẩn trên, nhưng vô ích… tuy vậy cũng mạnh dạn đưa ra giả thiết dưới đây.
Baovannghe.vn - Năm Duyên tròn 6 tuổi, nam cồ tới sớm, thổi ràn rạt mặt sông Ba. Gió xé te tua những tàu lá chuối sau hè, lay nhánh ổi sẻ cọ xuống mái ngói già rột rẹt. Sáng nọ, Duyên theo má và dì Năm ra soi hái dưa hấu thì thấy dưới bụi tre bên bờ sông có một ông già đang câu cá.
Baovannghe.vn- Đến nông trường Tam Điệp, tôi mới biết, còn vô vàn số phận éo le hơn mình. Tôi có bạn có bè, có anh chị em, có tổ ấm lớn trong làng nông trường. Đứa con gái xinh đẹp của tôi ra đời có không biết bao nhiêu người cha, người mẹ. Vậy mà chỉ một nháy mắt, bom đạn cướp đi của tôi tất cả. Tôi tưởng mình không thể vượt qua.
Baovannghe.vn - Hai mươi ngàn, trừ tiền xăng dầu, hao phí xe cộ coi như chỉ kiếm chút cháo. Bà chị có đi thì lên xe, nhùng nhằng mãi! Gã lái xe ôm có khuôn mặt dài ngoẵng, nước da mai mái trề môi nói. - Ừ thì đi, mẹ tôi khoát tay - Mà anh nữa. Đàn ông mà kỳ kèo, bớt một thêm hai, đáo để như đàn bà.
Baovannghe.vn - Vào cuối những năm 70, vì những lý do đặc biệt tôi thường tiến hành những chuyến đi ra Bắc. Tôi nói rằng do những nguyên nhân đặc biệt là vì chưa vội tiết lộ ra đó thôi. Còn thì bình quân 3 tháng một lần, khi bí mật lúc công khai, từ Huế tôi mua vé tàu ra Hà Nội.
Baovannghe.vn - Tết năm ấy trời rét đậm. Thằng Trình rủ tôi ra sông xem cá đớp mồi. Trường cấp hai của chúng tôi nằm trên bãi bồi của con sông Bùi. Cứ đến vụ rét là sông Bùi bé tí lại. Lũ trẻ con chạy qua chạy lại ngang sông hò hét mà người lớn cấm có để ý. Đôi ba năm có đứa xảy chân vào chỗ cát xoáy dưới lòng nước mà chết, người lớn bảo đến số.