Baovannghe.vn - Nửa đêm. Bà nội rón rén bước xuống giường. Tiếng dép va vào nền xi măng lẹp xẹp. Tiếng ho khục khặc. Giọng thảng thốt: “Út! Út ơi! dậy! dậy! tháo huy chương…”.
Baovannghe.vn - Ngay sau khi ông khỏe lại, việc đầu tiên ông muốn làm là từ mặt vợ chồng tôi. Mẹ chồng tôi là một người đàn bà cam chịu. Bà không ra phản đối cũng chẳng ra đồng tình. Bà lặng lẽ ngồi mép ghế, cúi đầu như người biết lỗi.
Baovannghe.vn - Nhà thằng Xịt ở ngay giữa xóm chợ sầm uất, nhà phố san sát nhau, nhưng phía sau nhà lại có khu vườn dài hun hút, đủ loại cây cối um tùm.
Baovannghe.vn - Ai đã từng trải qua cuộc đời của một người làm nghệ thuật, hẳn lúc nào cũng mong ước đến một thời điểm nào đó, sẽ được thăng hoa những tác phẩm hay vai diễn của mình.
Baovannghe.vn - Không phải trong mơ, cũng không phải là ảo ảnh vì nó đang lồ lộ, rờ rỡ hiện ra trước mắt ông và bởi đây là buổi sáng, một buổi sáng rất đẹp, trời trong xanh thăm thẳm vút cao ngập nắng, những mảng mây bập bềnh nhẹ xốp trôi trôi.
Baovannghe.vn - Thằng Ngân Văn Pao có một chiếc vòng tay được làm bằng chất liệu đặc biệt. Nó nói chiếc lắc tay này tự tay nó rèn từ một cục sắt được thả xuống từ trên trời.
Baovannghe.vn- Tôi vừa cắp cái cặp bước vào nhà, thì bên nhà ông Giáp người ầm ập đến, loáng một cái họ đã kéo ông ra sân, hai tay ông Giáp bị trói quặt ra sau lưng.
Baovannghe.vn - Tôi trốn tránh thực tại bằng cách đắm chìm trong những con chữ và những mảng màu tăm tối trên một căn gác cũng mờ tối, u ám, ẩm thấp nằm tít sâu trong con phố nhỏ ngoằn ngoèo, bé tí teo và buồn ảm đạm. Không khí của con phố thực ra lại rất hợp với tâm trạng tôi lúc này.