Baovannghe.vn- Đêm giao thừa, xóm nhỏ ven sông lại chìm vào bóng tối. Chẳng phải sự cố bất ngờ, chỉ là những đợt cắt điện luân phiên đã thành nếp quen nơi đây.
Baovannghe.vn - Loáng thoáng trong giấc nồng, tôi nghe tiếng chuông cửa. Ban đầu cứ tưởng mình nghe nhầm nhưng sau đó thì: một hồi, hai hồi đến hồi chuông thứ ba tôi tin rằng có ai đó tới nhà mình.
Baovannghe.vn- Bây giờ đang là mùa khô, sắn trên các dải nương bắt đầu trút lá. Nhiều nhà vừa thu xong, cây đã chất lùm lên thành đống, khói loang lổ vồng lên, lượn lờ như loài yêu quái nuốt gọn viên cuội hồng nơi hừng đông xám cháy.
Baovannghe.vn - Gió chướng rướn nhẹ từng cơn lên những ngọn sóng rồi va vào mạn ghe sao quen thuộc quá. Không biết nghe ai rủ rê mà năm nay gió chướng lại về sớm hơn mọi năm.
Baovannghe.vn- Cuối tuần, trời trong veo. Mẹ dắt Na ra chợ. Chợ đông vui lắm, ai cũng nói cười, mua bán đông như hội. Trong lúc chọn rau, mẹ ghé qua sạp hạt giống. Na tò mò nhìn những gói hạt giống đủ loại. Mẹ bảo:
Baovannghe.vn - Gà vừa cất tiếng gáy le te, sáng còn chưa rõ mặt người Tần đã gánh được gánh rau cần ra bờ hồ. Ao rau cần trong vườn độ này rặt những cánh bèo tấm bám đầy thân rau. Phải làm sạch sẽ, nhặt sạch rễ mới mong hàng đắt khách.
Baovannghe.vn - Mãi rồi mà tôi vẫn chưa quen được: mình đã lên ông nội. Hương cũng vậy, sao đã thành bà trong khi lòng vẫn còn trẻ lắm? Những ngày đầu, nàng lắm lúc cứ cười rúc rích: “Chàng ơi, thiếp thành bà rồi đấy nhé”. Tôi trêu: “Lão bà bà”. Sóc, là lý do của sự ấy đấy.
Baovannghe.vn - Từ độ cuối tháng Tám, Thanh bắt đầu nhận ra nét khác lạ trong lối hành xử của anh trai. Hai anh em thân thiết từ nhỏ nên nói không ngoa thì Thanh đã thuộc lòng từng cử chỉ và cách nói năng của Dương.