Baovannghe.vn - Quê Mơ nằm bên dòng sông Hồng, quanh năm rì rào gió thổi qua những triền ngô, ruộng lúa. Mùa hè năm ấy, chiến tranh bước vào thời kỳ khốc liệt.
Baovannghe.vn - Năm 1953, quân Pháp đánh chiếm Hội An, mẹ con tôi cùng người làng chạy vào Hưng Mỹ. Trên đường đi, máy bay Dacota thả bom vào đội hình người tản cư, mẹ tôi bị thương nặng.
Baovannghe.vn - Năm 1995, khi tôi được giới thiệu vào ứng cử Đại biểu Quốc Hội khóa X, tại Bến Tre, nhà thơ Trần Đăng Khoa bảo: - Em mới ở trong ấy ra. Bến Tre là quê hương Đồng khởi, tinh thần cách mạng cao lắm. Các đồng chí lãnh đạo đi làm việc hàng ngày không sử dụng xe con mà toàn đi xe đạp. Anh chú ý đi lại, ăn nói cho cẩn thận.
Baovannghe.vn- Bến xe như một khối nóng khổng lồ úp xuống, không khí đặc quánh, bám vào khẩu trang như một lớp sáp dày. Thanh kéo khẩu trang, rít một hơi thuốc. Chiếc loa phát thanh bật một tiếng “bụp” rồi tắt lịm.
Baovannghe.vn- Giữa mênh mông gió, tôi ôm con và chạy. Tôi cố ghì con sát vào lòng để chở che. Trong tấm áo phong phanh, con run rẩy níu lấy tay mẹ. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tím tái vì lạnh, nỗi sợ hãi, lo lắng xâm chiếm lấy tôi. Tôi quờ quạng. Chăn đâu? Áo đâu? Sao tôi lại để con lạnh lẽo thế này?
Baovannghe.vn- “Tôi, trưởng chi khu quận Hiếu Xương, xin báo cáo với thiếu tá một việc như sau: Vào hồi 6 giờ sáng ngày hôm nay, trong cuộc mai phục bất ngờ, chúng tôi đã tóm được một tên Việt Cộng đầu sỏ với đầy đủ chứng cớ.
Baovannghe.vn... Một mùa cam nữa qua đi. Suốt từ Thác Bà lên Lục Yên Châu, trong các làng bản, đường đi lối lại cỏ đã lan ra khá rậm. Khá nhiều cánh đồng đã bỏ.
Baovannghe.vn- Tôi quỵ xuống đầu gối chạm đất, cảm giác mềm lạnh và sền sệt. Mùi bùn trộn lẫn mùi kim loại tanh tanh xộc lên. Đất Quảng Trị trồi lên tràn qua mắt tôi, bầu trời sụp thấp xuống nặng trĩu. Gió thổi qua tai tôi là gió Lào năm 1972 khô rát mang theo tiếng pháo vọng về từ một nơi tưởng đã chôn sâu…