Baovannghe.vn- “Bến đò” lấy cảm hứng từ những ngày cuối đời của Phạm Thái. Qua cuộc gặp gỡ tình cờ giữa một thi sĩ tài hoa lỡ vận với những con người bình dị nơi bến sông, truyện khắc họa bi kịch của một kẻ sĩ không thành, mang nặng tình yêu, lý tưởng và nỗi cô đơn của người không được ai thực sự thấu hiểu.
Baovannghe.vn - Trong quán nước bên đường có một chiếc ấm pha trà đã cũ. Vòi ấm bị sứt một miếng nhỏ. Chủ quán mấy lần định thay, nhưng vì chưa có tiền nên cứ để dùng tạm. Vả lại, trông thế nhưng ấm còn tốt chán.
Baovannghe.vn - Làng Hà có đến ba bốn người có tên là Vui. Gọi Trần Thị Vui là “Vui – Hoa hậu làng” để phân biệt với bà Vui năm mươi tuổi, chị Vui đã hai con và bé Vui mới sáu bảy tuổi...
Baovannghe.vn - Có chú Cún nhỏ sống trong ngôi nhà nhỏ, ở một phố nhỏ, dọc theo bờ con sông nho nhỏ nước chảy êm đềm. Phố nghèo, với những mái nhà lợp tôn cũ kĩ và một con đường lầy lội mùa mưa. Từ đầu phố tới cuối phố chỉ vài trăm mét, nhưng chủ Cún nhỏ chưa một lần đi hết dãy phố của mình.
Baovannghe.vn - Mười một tuổi, tôi trở thành thiếu nữ. Trong lúc bạn bè vẫn vô tư, hồn nhiên như con nít, chỉ có mỗi việc ăn, chơi và học thì tôi luôn sống trong tâm trạng hoang mang vì những biến đổi bất thường trong cơ thể mình.
Baovannghe.vn - Con Út không tin có con người nào lại nằm lại đắp lại ngủ bằng thứ giường chiếu chó đã trải qua. Với nó, thằng bé rõ ràng chẳng phải bạn. Cũng chẳng bằng đồng loại. Chỉ là cái thứ vớ vẩn gì đó tương tự như lũ gà, có phần thua lũ gà...
Baovannghe.vn - Giữa tháng năm, trong xóm, ngoài làng bận túi bụi việc đồng áng. Người dân làng Chiềng kéo nhau ra đồng suốt từ sáng sớm đến tối mịt. Chỉ có ông Hòa rỗi rãi. Mấy ngày nay, ông cứ bần thần đi ra, đi vào như người mất hồn. Hết đứng lại ngồi, cặp mắt ông lờ đờ, mồm miệng lẩm bẩm tựa một kẻ dở hơi.
Baovannghe.vn - Tôi yêu cái đẹp, cái nhân văn. Thế giới của tôi là những khái niệm, những mảng khối ngôn ngữ. Khi viết tôi rung lên những cảm xúc nguyên thủy và bài ca bất tận về cuộc đời, về lẽ yêu thương. Thơ mặt trời bừng dậy những khát khao mãnh liệt về con người...
Baovannghe.vn- Người bạn cùng tiểu đội trong bom đạn suốt gần mười năm, màn trời chiếu đất, chia từng cọng rau rừng. Trong ba lô Lân, thứ quý nhất là tấm ảnh vợ và đứa con trai nhỏ. Mỗi khi im tiếng súng, Lân lại lôi ra, nhìn thật lâu. Giữa tiếng đạn bom, chỉ cần nhìn tấm ảnh hai mẹ con, cả tiểu đội ai cũng vững tin mình vẫn còn một con đường để quay về.