Ngày mới quen nhau tôi như bị ai hớp hồn, ngày đêm mơ tưởng đến em mà không biết làm cách gì bày tỏ. Bên em tôi trở nên đần thộn. Suốt hai năm quen nhau em vẫn luôn là một bí mật có sức hấp dẫn không ngờ. Đó là những ngày đầu thẫn thờ đứng ngắm trộm em dưới hàng cây thư viện. Tôi đến khóc vì em thật đáng yêu! Vậy mà trái tim em như hiểu lòng tôi. Chiều hôm ấy nắng thu dịu ấm. Hàng cây dịu dàng vi vu khúc nhạc cây. Em đến bên tôi nghiêm trang, e lệ: “Em gửi lại anh tập thơ. Bất ngờ quá! Tác giả của luận án PTS công phu, khoa học kia lại cũng chính là tác giả của tập thơ này". Bàn tay em mềm mại, bé nhỏ. Không biết khi đó trông tôi thế nào, chỉ thấy em quay nghiêng người, cố xòa mái tóc che nụ cười tinh nghịch. Thời gian trôi đi và chúng tôi thành chồng vợ. Bạn bè tôi vẫn chưa chịu tin đấy không là cổ tích.
Ảnh minh họa . Nguồn Internet |
Sau một năm thực tập sinh nước bạn trở về, tôi sách vali quần áo tìm em và con (nhà của cơ quan không có chỗ cho vợ con thực tập sinh nước ngoài). Vợ con tôi vẫn xinh tươi trong nửa gian tầng năm chật hẹp, nóng bức. Mình em nuôi con. Nhìn nụ cười, ánh mắt em lòng tôi tràn ngập niềm vui, vứt hết mọi lo âu phiền muộn. Em vượt qua mọi điều như không!
Chưa xin được việc, em xin tôi gửi con nhà trẻ đi dạy tiếng Anh. Với cái bằng đào tạo từ xa (không lên lớp, chỉ đi trả thi) vậy mà cô kỹ sư hóa tương lai ngày nào vẫn tìm cho mình một chỗ dạy thù lao nhiều người mơ ước. Ngày 20-11 học sinh đến đầy nhà ríu rít một cô, hai cô. Dành dụm tiết kiệm chúng tôi trả dần tiền nhà, sau hai năm căn phòng tuy bé nhỏ nhưng đã là của riêng chúng tôi. Em đi dạy nhiều hơn, ngày hai buổi, có khi còn dạy cả ban đêm. Chúng tôi ít có thời gian tâm sự hơn, xinê, model coi như chuyện lạ thế giới...
Bỗng chiều nay... Tôi trở về lúc gần 11 giờ đêm. Em đón tôi với ánh mắt lo lắng... vui mừng... giả dối! Thằng Hùng nói đúng! Đời nào em chịu nhẫn nhục sống với tôi như vậy. Tôi, thằng kỹ sư quèn lương ba cọc bảy đồng cũng dùng hút thuốc nốt. Mà em lặng lẽ... Sao em không kêu ca, la mắng gì anh cả. Đúng! Em không yêu tôi... "Thấy đi với người khác chiều thứ ba tuần trước. Siêu đấy!..." Hùng ơi! Tao muốn đập vỡ, đập tan tành một cái gì đó. Cái gì, tivi ư? Cô ấy mơ ước mãi, dành dụm mãi. Tủ chè? Lấy gì đụng cốc chén và đựng đồ chơi cho thằng cu Bi. Tôi ra bếp, vào công trình phụ rửa mặt cho giảm hận.
"Em dang tay, em xòe tay..." em đang giặt chậu quần áo to đùng, khe khẽ hát! Tấm lưng gầy như cong hơn, mảnh hơn trong ánh đèn nhàn nhạt. Cổ em trắng nhưng xanh như sáp... Có thể nào tấm thân mỏng manh kia có thể chịu thêm một điều gì nữa, dù chỉ một câu nói vô tình? Có thể nào... Tôi đến bên em lăng xăng cùng giặt. Nước bắn tứ tung - Những giọt nước, trên mí mắt em, long lanh... long lanh...
----
Bài viết cùng chuyên mục: