Baovannghe.vn - Có nằm mơ tôi cũng không mơ được câu chuyện lạ lùng này: Tôi bỗng trở thành thông gia với một người mà tôi đã từng có đôi chút thành kiến.
Baovannghe.vn - Đầu xuân, cha tôi dậy sớm phát một vạt đất trên đồi rồi bỏ không chả gieo hạt gì. Tôi không dám hỏi, cha tôi ngồi đốt thuốc im lặng nhìn mưa mùa hạ tưới tắm cho lũ cỏ dại mọc lại trên vạt đấy ấy. Mẹ tôi bảo: Lúc “không được như bình thường” cha mày hay như thế.
Baovannghe.vn - Chân trời xưa thăm thẳm không còn nữa. Dốc Đình gần phố, gần sông, gần ruộng, giáp đồng, sớm chiều rau quả, cá tôm theo bàn chân trần lấm lem tụ họp, lâu ngày, người đâu đổ về thành xóm chợ...
Baovannghe.vn - Bao nhiêu năm qua rồi, tôi vẫn không quên ông, ông Sáu Biểu, người con thứ sáu trong một gia đình đông con rất nghèo. Má ông là bà Ba gói bánh tét chuối rất ngon.
Baovannghe.vn - Lấy nhau được sáu năm, thằng Tít ba tuổi thì phát hiện không phải con tôi. Con gái ông chủ tịch vẫn qua lại với người tình cũ, tôi bị cắm sừng
Baovannghe.vn- Bà Ài ngồi trên một khúc gỗ gần bậu cửa nhìn ra con dốc trước nhà. Từ các bản trên cao như Si Mã Phìn, Lùng Chính Thượng, Lủng Pờ... muốn xuống chợ Tà Phìn đều phải đi qua con dốc xoắn tít. Con dốc này bao đời nay gắn với bàn chân người, móng guốc ngựa xuống xuống lên lên.
Baovannghe.vn - Như nhiều người đã nói, giờ đây, chúng ta đang chứng kiến một sự thay đổi lớn lao. Chúng ta băn khoăn không biết mình đang trải nghiệm sự cuối kết của tính hiện đại hay là sự đổi mới của nó. Chức năng của thơ ở thời điểm này sẽ là gì?