Baovannghe.vn - Cuối tháng Chín, tôi đến trường đại học và học ở khoa Sử. Lúc ấy, tôi đã hai mươi lăm tuổi vì phải qua vài năm quân ngũ. Tôi cảm thấy kiến trình học có mấy điều ở trung học đã nói đi nói lại.
Baovannghe.vn- Khi Lan Hương bước lên bục thuyết trình, tiếng ồn ào của khán phòng bỗng lắng lại. Giọng cô vang lên, không cao, không gắt, nhưng có nội lực, như năng lượng của người đã sống đủ lâu với những lựa chọn không dễ dàng.
Baovannghe.vn - Làng Vĩnh An huyện Tuy Viễn nằm ven đầm Thị Nại. Dân làng sống nghề chài lưới quanh năm bám biển. Bấy giờ, trong làng có chàng Lâm Diễn giỏi nghề bơi lặn. Chàng gắn bó với đầm nước như máu thịt, thông thuộc chỗ nông sâu, thủy triều lên xuống trong ngày, cảnh vật biến đổi theo các mùa trong năm…
Baovannghe.vn - “Cô tưởng cô là cái thá gì hả?” Đó là câu nói quen thuộc lặp đi lặp lại không biết nhàm chán của chồng tôi, khẳng định cái giá trị vĩnh cửu tôi có trong ngôi nhà này.
Baovannghe.vn - Cô người yêu của tôi cứ nghĩ rằng tôi là một kẻ dễ bị dụ dỗ, rằng tôi lúc nào cũng ở trên 9 tầng mây và rằng tôi có cái mặt cứ như mời người ta tát vào. Một tháng trước đây, ít lâu sau khi tôi xuất ngũ, chúng tôi làm một chuyến du lịch đến Mỹ.
Baovannghe.vn - Như thường lệ, buổi sáng mùa hè, anh thường ra suối tắm rồi mới đi làm hoặc ra bãi phá bom. Cái mùi thuốc bom lúc nào cũng quấn lấy người anh, quần áo anh, làm cho Loan phải kêu lên: