Baovannghe.vn - “Ngày… tháng… năm... Mọi thứ như nứt vỡ. Đầu óc quay cuồng. Là người phụ nữ, còn đau khổ nào hơn khi biết người mình từng đầu áp má kề đã phản bội. Anh ấy đã làm vậy, bóp nghẹt tim mình.
Baovannghe.vn- Làng Long Đại những năm bom đạn giặc Mỹ là nơi “tọa độ lửa” của máy bay và pháo hạm. Ban ngày máy bay quần thảo, ban đêm pháo sáng trắng cả dòng sông. Chúng phát hiện được mục tiêu là ném bom tới tấp. Khi pháo cao xạ của ta bắn lên, chúng đạp cho hết số bom rồi tháo chạy ra biển
Baovannghe.vn- Mùa lũ năm ấy đến sớm hơn mọi năm, như thể con sông đã mang trong mình một nỗi nóng nảy không kìm nén được. Mới đầu tháng bảy, nước đã bắt đầu dâng lên, chầm chậm nhưng dai dẳng. Người trong làng gọi đó là “nước dỗi”, thứ nước không ào ạt mà cứ lặng lẽ bủa vây, len vào từng thềm nhà, từng gốc rạ, từng khoảng ký ức.
Baovannghe.vn - Căn nhà ba gian hai chái của gã làm theo kiểu Bắc. Khuôn sân nhỏ và mái tranh được mấy tầng xanh thẫm tán cây cầy che nhà mát suốt ngày.
Baovannghe.vn- Ba người đó ở trong xóm tị nạn, có mười sáu hộ với hơn năm chục nhân khẩu, đều là người Campuchia, chạy nạn diệt chủng của chính quyền Pol Pot sang Việt Nam.
Baovannghe.vn - Nước sôi đã được rót vào phin và phin đã được đặt trên bàn. Qua các khuôn cửa sổ tràn vào tiếng động âm âm dữ dội của hàng tấn nước đen kịt đang không ngừng trút xuống từ một bầu trời thẳng hoặc lại nhoáng lên những rạch sáng vừa đắc thắng vừa ngây thơ. Tôi mỉm cười khoan khoái. Giờ thì chỉ còn mỗi việc co hai chân lên, lún sâu vào chiếc ghế và…
Baovannghe.vn- Chiều cuối đông, trong lúc dọn lại căn buồng cũ, tôi kéo chiếc hòm gỗ từ góc nhà ra giữa nền gạch. Một lớp bụi mỏng bay lên, lấp lánh trong vệt nắng xiên qua ô cửa sổ. Chiếc hòm đã theo tôi gần nửa thế kỷ. Mặt gỗ xoan lên nước thời gian, ngả màu xám bạc. Chiếc móc khóa sắt hoen gỉ, bản lề đã hơi rơ, nhưng thân hòm vẫn chắc nịch như chưa từng chịu sự bào mòn của năm tháng.
Baovannghe.vn - Nắng trải rộng đồi thông. Thông xanh sẫm một màu huyền bí. Những chú bò vàng ươm đạp chân trên lá khô lúi húi gặm cỏ. Chúng tôi dạo quanh đồi. Bên kia là thành phố trắng lấp loá. Bên này, con đường đá xám mịn cong mình ôm lấy những quả đồi xanh.
Baovannghe.vn - Ở chỗ tôi, nàng là người mới. Đẹp. Nhưng buồn quá. Trong đôi mắt có cái gì đó xa lắm, mênh mông lắm. Thoảng có khi nàng cười, trong vắt như pha lê vỡ. Tôi đã yêu, vừa yêu, vừa sợ.