Sáng tác

Xin lỗi Hungary - Truyện ngắn dự thi của Yen Platz

Yen Platz
Truyện
10:37 | 25/08/2024
Baobannghe.vn - Cô ngồi xuống đi. Cô có vẻ thích sự lề mề chậm trễ đến thế sao? Tôi không còn nhiều thời gian, bảy giờ tôi phải có một cái hẹn khác rồi. - Jozsef xích chiếc ghế bên cạnh, kèm theo tiếng càu nhàu.
aa

- Cô ngồi xuống đi. Cô có vẻ thích sự lề mề chậm trễ đến thế sao? Tôi không còn nhiều thời gian, bảy giờ tôi phải có một cái hẹn khác rồi. - Jozsef xích chiếc ghế bên cạnh, kèm theo tiếng càu nhàu.

Cô gái không ngồi xuống chỗ đã được chỉ định mà kéo ghế đối diện anh ta. Cô luôn luôn làm như thế, không cần biết đến cảm xúc khó chịu của Jozsef. Anh ta có khuôn mặt dài và một nhúm râu lởm chởm chót cằm rất đặc biệt. Đôi mắt nửa xanh nửa đen. Mái tóc màu hung. Sống mũi cao nhưng lại tẹt ở cái đoạn bắt ngang hai hốc mắt. Đôi lông mày xếch ngược như hai mũi tên xuyên qua vầng trán rộng gồ gề. Nếu nhìn một cách tổng thể thì Jozsef cũng thuộc dạng “ngon giai”.

Anh ta tưởng mình là người chủ động khi chỉ định chỗ ngồi cho cô gái nhưng rốt cuộc thì anh ta lại phải kéo nghế ngồi “phịch” xuống cạnh cô.

Xin lỗi Hungary - Truyện ngắn dự thi của Yen Platz
Xin lỗi Hungary - Truyện ngắn dự thi của Yen Platz

- Cô viết về đề tài gì?

- Tình yêu, tâm linh, không dính nhiều đến chính trị- Cô gái trả lời.

- Cần thiết phải dài dòng như vậy không?- Anh ta hất hàm khó chịu.

- Tình yêu.- Cô gái dứt khoát.

- Oh shit!

Cô gái bỗng giật thót người như bị một đòn giáng bất ngờ từ phía sau gáy.

-Tại sao tôi phải yêu bố tôi?

-Lí do cụ thể nhất là ông ấy đã sinh ra anh.

-“Shit” ông ấy.- Anh ta gằn giọng, vẫn nửa câu tiếng Anh nửa câu tiếng Việt, văng vào mặt cô gái.

- Đẻ à, ông ấy đã đẻ cả lũ tám đứa ở Đà Lạt, cô biết chứ? Tôi bảo ông ấy ngủ với mẹ tôi để đẻ ra tôi à?

-Nghe nói ông ấy và mẹ anh cũng đã đấu tranh ghê gớm lắm nhưng Đại sứ quán Việt Nam ở Hungary lúc bấy giờ, cũng có cái khó của họ.

-Shit!

- Tôi không nghĩ là anh ích kỉ và “hà tiện” mình đến thế.

-Tôi không ghét nhưng không ai có thể bắt tôi yêu ông ấy. Mười chín tuổi mẹ tôi mới dẫn tôi đến một đất nước xa lạ, gặp một người đàn ông xa lạ và bảo đấy là bố đẻ của tôi, làm sao mà tôi có thể yêu ông ấy?

-Vậy vì sao anh đang sống ở đây?

-Vì tôi mang một nửa dòng máu Việt nhưng đừng có khuyên tôi yêu ông ấy. Vì ông ấy không ăn được tình yêu của tôi. Ông ấy cần tiền, cần gạo. Hai đứa con thứ 7 và thứ 8 của ông ấy luôn luôn đòi tôi phải trợ cấp tiền hàng tháng, nếu tôi cho chúng tình yêu, chúng cũng có ăn được đâu? – Anh ta cố gắng diễn đạt bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt.

- Đó là tình yêu mà - Cô gái mỉm cười.

- Không. Đó không phải là tình yêu, đó là việc tôi phải làm.

- Ông ấy cũng muốn đỗ đạt Tiến sĩ, muốn có công việc tốt, muốn kiếm được nhiều tiền, muốn được trọng vọng lắm chứ…. Lỗi đâu phải tại ông ấy tất cả?

-Thế thì tại tôi à, hay tại Chính phủ cô lúc bấy giờ?

-Ừ, tại cả hai. Xét ở góc độ nào đó thì có thể chính anh đã là nguyên nhân cản trở tình yêu và tương lai của ông ấy. Chính anh đã cản trở chúng tôi có một giáo sư, tiến sĩ đầu ngành.

- Shit cô!

- Ông ấy đã phải trả giá bằng cả cuộc đời nghèo túng và cúi mặt như thế chưa đủ sao? Còn anh, anh thì phải trả giá cái gì, được sinh ra, có đầy đủ cả chân, tay, mắt, mũi và trí tuệ, được hưởng thụ cuộc sống này, đó là sự trả giá ư?

- Bây giờ tôi chẳng quan tâm đến thứ gì ngoài kiếm tiền.

- Một phần trong số đó để anh giúp gia đình ông ấy, tôi biết - Cô gái nói.

- Đúng nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc tôi yêu ông ấy. Tôi nhắc lại một lần nữa, cô hãy từ bỏ ý định khuyên nhủ tôi yêu ông ấy đi.

-Anh định để lòng oán hận điều khiển rồi nuốt chửng anh ư?

-Shit!

-Anh có thể dừng chửi thề được không? - Cô gái đang uống sinh tố bơ, đột nhiên bị mắc ở cổ họng vì vài mảnh vỏ quả sót lại.

-Thật lòng tôi đang muốn mất lịch sự với cô đấy. Cô biết vì sao không? Shit! Cái văn chương Hungary, cái văn chương Việt Nam, chết tiệt! Lúc nào cũng đạo mạo, giả dối, rỗng tuếch. Cuộc đời thì xám xịt như thế mà cái gì trong truyện, trong tiểu thuyết cũng lòe loẹt, mơ mộng, hão huyền. Bây giờ tôi mới bắt đầu quan hệ với ông ấy và cố gắng tự nhắc nhở mình đang có một ông bố là người Việt Nam. Cô phải liên hệ với ông ấy, hỏi xem ông ấy nghĩ gì khi biết tôi có mặt trên đời này, hỏi xem ông ấy biết gì về những khổ cực mà mẹ tôi đã trải qua, hỏi xem ông ấy nghĩ gì về những thằng đàn ông hèn hạ, vân vân và vân vân - Anh ta cầm chiếc thìa nhôm gõ đến keng một cái vào miệng cốc thủy tinh.

Ánh mắt anh ta sắc lạnh đến sởn da gà. Đôi mắt ướt, dài có đuôi và bi lụy mà cô đã gặp ở buổi tiệc Quốc khánh Hungary đã biến mất. Đôi mắt không bao giờ nói dối, có khi nó phản ánh tình yêu đang khai mãn, có khi là sự khủng hoảng, tồi tệ, ê chề, có khi là dã tâm của chủ nhân… Có thể anh là một tay ảo thuật, một gã lõi đời.

-Keng, keng, keng…- Anh ta gõ thìa như thể báo động, khiến cậu phục vụ bàn vội vàng chạy lại.

-Dạ thưa anh có order gì thêm không ạ? - Cậu phục vụ lễ phép thưa bằng nửa câu tiếng Anh, nửa câu tiếng Việt.

-No, no, tôi xin lỗi. – Jozsef nhã nhặn cũng bằng nửa câu tiếng Tây nửa câu tiếng Việt đáp lại.

- Năm tuổi, tôi đã phải tự vấn trước tôi. Tôi là ai? Tôi từ đâu đến, mà sao không giống những người đang sống xung quanh tôi? Mái tóc của tôi không phải màu vàng, da tôi không phải màu trắng, mũi tôi không cao, mắt tôi không rõ màu xanh. Tôi đã đem những điều ấy thắc mắc với mẹ. Mẹ bảo khi nào tôi mười chín tuổi, bà sẽ cho tôi biết tất cả. Điều đó là gì? Là ông ta không được tiếp tục đi học kể từ khi bị đuổi về Việt Nam. Là ông ta đến nay đã sáu mươi tuổi mà đứa con út mới mười tuổi. Là ông ta ngày ngày phải gò lưng đạp xích lô chở những thằng thuộc chủng tộc khác đi du ngoạn để kiếm mấy đồng mua gạo. Là một lão ngu xuẩn không biết dừng đẻ, chỉ biết thỏa mãn thói ích kỉ của mình để sản xuất ra hàng loạt những thằng trẻ con thất học ư ?...

Jozsef đang bị cuốn xoáy xuống hố sâu. Ở đó chỉ có màu đen đặc, không có bầu trời. Ở đó chỉ có cuồn cuộn những oán hận, trách móc, bủa vây người đàn bà chết cóng và người đàn ông nhu hèn. Anh ta được sinh ra từ chiếc hố sâu nên không biết ngoài kia những ánh dương đang nhảy nhót từng ngày. Bàn chân anh ta nhón lên, nhón lên mãi vẫn không vượt qua bụi đất và không có những ngày vui cười. Đôi mắt anh ta lõa lồ ngắm nghía những cô gái bán dâm ưỡn ẹo. Mười tám, mười chín tuổi, nhiều lần Jozsef đã tự chôn cất mình trong men rượu, giữa những nấm mồ còn bảng lảng khói sương. Trong gạ gẫm của những mụ nạ dòng “đụ” dưới những bụi cây. Jozsef trốn chạy giữa tàn hoang và phế tích. Anh ta quẫy vùng giữa những khẩu ngữ “Fuck, kiss me, kiss me”, giữa lũ nạ dòng miệng hôi, môi đóng vẩy, hàm ếch khô cong như thể trong hộp cá biển szardinia rỗng.

- Anh đã mệt mỏi, cô đơn và kiệt sức?

- Nhiều lúc tôi đã có cảm giác trống rỗng. Tôi đã không tìm thấy trọng tâm của mình. Chỉ trong những quán rượu, nơi đó mới khiến tôi có cảm giác mình thực là một “đấng”, mới giúp tôi quên đi rách rưới hiện thực, thiếu thốn và xó chợ đầu đường.

Người yêu đầu tiên của Jozsef hiện lên trên màn hình laptop của anh ta. June đội mũ lưỡi trai, gương mặt góc cạnh, đôi mắt màu xanh, vài sợi tóc vàng lòa xòa bên mang tai. Nhìn cô ta có vẻ già hơn tuổi ba mươi hai mà anh đã giới thiệu. Cánh tay June xăm hình hai con đại bàng đang quấn nhau. Ánh mắt cô ta liếc xéo xuống góc bức hình có vẻ rất khinh miệt. Jozsef chuyển qua một « document” khác đó là chiếc ảnh của anh, dạng như ảnh thẻ cỡ bốn nhân sáu, khuôn mặt bung búng sữa, y hệt như con gái. Đôi mắt, đặc biệt là đôi mắt ngơ ngác như hươu non lạc bầy.

-Cô biết không June- trái táo ngọt ngào của tôi!

Em đã mê cuốn tôi đi sau cái lãng mạn rẻ tiền. Nước mắt tôi đã tưới đẫm da thịt em thô thiển, tận khi tôi làm chủ, cơn đau quặn thắt. Giữa háng em chật, khô cằn. Nơi đó hé mở chút ít nhưng không thèm ẩm ướt. Và cái đêm bờ bụi ấy em bảo tôi đợi. Em lấy ngón tay khoét hộp bơ thực vật nham nhở, tự xoa bóp cho mình, rồi bôi thêm đợt nữa . Em bảo tôi ăn tiếp từ vệt bơ .

Cô gái nghiêng mình tránh né, nhưng lũ lượt những ngôn từ trần tục cứ ào ạt tuôn vào mặt cô. Cô tự hỏi không biết Jozsef đến đây để tìm bố hay để lẩn tránh những cơn quặn thắt, loạn cuồng. Anh ta luôn kể về June về những mụ nạ dòng gạ gẫm. Câu từ của anh đôi khi mạch lạc, đôi khi đứt quãng.

- Cô biết không tôi cũng đã từng có vài kinh nghiệm với những mụ nạ dòng Việt Nam.

-Là gì thế Jozsef?

-Họ đã học đòi June của tôi cô biết không. -Vừa nói anh ta vừa khởi động lại chiếc laptop mà lúc trước đã tắt đi vì bực bội.

-Học đòi… sau cái rẻ tiền lãng mạn?

- Shit cái lũ nạ dòng Việt, làm sao họ tới được bến đó mà cũng học đòi hoang dã.

Cô gái nóng mặt tưởng như không thể chịu nổi. Cô uống nước ừng ực cố đè nén cơn thịnh nộ. Vì lẽ gì mà cô tự hạ thấp mình đến thế. Vì lẽ gì mà cô phải ngồi đây để nghe một thằng nửa Tây, nửa Việt chửi đổng. Vì hắn sẽ là nhân vật nổi loạn của cô ư. Vì hắn, chính hắn có thể sẽ đột phá phong cách của cô ư. Những ngôn từ thóa mạ, độc địa, bất cần của Jozsef liên tiếp như những cú đánh bất ngờ giáng xuống gáy cô, rồi quại vào hàm phải bằng cú vả tay trái. Giống một cú đánh hiểm trong môn Boxing khiến cô choáng váng, nhưng biết đâu chính những cú quại đã đời này sẽ mang đến cảm xúc mới cho cô. Đột nhiên Jozsef dịu dàng đưa cho cô gái một chiếc bánh, cô cầm lấy nhưng đặt lên mặt bàn, rồi đưa hai tay lên day mạnh hõm thái dương. Anh ta cũng lấy một chiếc bánh khác từ trong túi áo ngực, bóc giấy ra rồi bỏ tọt vào miệng.

- Thụ lộc của mấy mụ nạ dòng ạ? - Cô gái đã đợi anh ta nã hết đạn rồi mới bắt đầu tấn công.

-Ý cô là … ?

-Mấy người đàn bà vẫn thường nói dối chồng đi lễ chùa vào ngày rằm, mồng một, nhưng kì thực lại tụ tập ở nhà bà Hoàng đầu phố Tiên Lãng để gặp anh, để chia « lộc » cho anh, phải không?

-Oh shit!

-Ba trăm đô la một giờ đó là cái giá của anh?

- Cô cẩn thận với câu từ của mình đấy.

-Tiếng Anh của tôi có gì nhầm lẫn sao?

-Chiếc dây chuyền trên cổ anh đang đeo là của chú tôi đấy, anh biết không? Chính xác là một cây vàng tương đương với mấy chục triệu, tương đương với mấy giờ hả anh?- Cô hất hàm về phía Jozsef.

Khuôn mặt anh ta bắt đầu chuyển từ màu đỏ sang màu tái xám. Đôi bàn tay run rẩy, anh ta đặt chiếc thìa nhôm xuống bàn. Cô lôi chiếc laptop màu ánh bạc của mình đặt lên mặt bàn khởi động. Một bức ảnh to choán hết màn hình mười bốn inh hiện ra, cảnh một bà xồn xồn và anh ta cưng nựng nhau ngay bên hành lang ngôi biệt thự cổ. Chòm dâu dê của anh ta đang tỳ lên khuôn mặt bự phấn của mụ nạ dòng. Cô gái nhấp chuột next đến clip khác. Một con thỏ non đang ngoe nguẩy giữa bầy gà già mắt xanh, mỏ đỏ. Những câu tiếng Anh bồi quang quác, la hét, nghe như tiếng cọ rỉ nồi khê cháy: fuck, take off, kiss here ... Con thỏ non nhắm mắt hừ hự độc một câu Oh shit! Hình ảnh đôi chỗ bị nhòe nhoẹt vì chiếc máy camera đặt quá xa nơi hành lạc của bầy hỗn thú.

- Cô tôi trở thành tình nhân của anh từ khi nào?

- Sau mấy lần tôi qua nhà cô chơi. Bà ấy cố tình va quyệt vào tôi mỗi khi vắng mặt cô vài phút ở phòng khách. Nhiều ngày sau bà ấy mời tôi đến nhà bạn bà ấy uống trà, rồi chúng tôi thường lui tới đó vào những ngày mồng một, hôm rằm.

-Họ đều bằng tuổi mẹ anh đấy.

-Thì đứng đắn cả à? – Jozsef nhìn cô gái một cách hằn học.

Tiếng gào của một thằng oắt tuổi teen nào đó gằn gục, tục tĩu, chõ miệng ra từ chiếc loa gắn trên tường khiến cô gái cảm thấy như cái khung cảnh nhây nhớp, bẩn thỉu của anh ta và lũ đàn bà nạ dòng đang tái hiện trước mắt cô.

- Có thể chú cô cũng giống ông bố tôi lắm chứ. Có thể ông ta cũng đã bỏ rơi một thằng nhóc hoặc một con nhóc nào đó và chúng cũng đang cầu bơ, cầu bất như tôi trên đất Hungary lắm chứ. Vậy thì cô cứ coi đây là điều quả báo đi nhé.

- Nếu cũng có một thằng nào đó bằng tuổi anh, làm việc đó với mẹ anh lúc này, anh nghĩ sao?

-“Shit ” cô!- Anh ta vừa quát vào mặt cô vừa ném mạnh cái cốc nước lọc xuống nền nhà.

Tiếng thủy tinh vỡ loảng xoảng. Jozsef lạnh lùng đứng dậy, kéo ghế rồi bỏ đi.

Xin lỗi Hungary - Truyện ngắn dự thi của Yen Platz

Làm sao tôi với tới được tia nắng chiếu, nơi áo quần màu sữa, sơ mi trắng rạng ngời, từ những bậc thang hụt đến tận nơi trong sạch. Nơi gió hú nước sủi bọt thét gào, buồn bã tan ra, hững hờ đe dọa, những bậc thang buồn nôn, những tầng gác – âm không muốn dứt, bình minh hè, chín trăm sáu mốt. Không gian rỗng tuếch, thế gian mù lòa, như vậy mà vẫn tiếp tục dấn bước, con người, bởi không thể làm khác, để lũ ruồi đừng bao phủ ngập tràn. Cần sáng tạo, cần hành động: bằng bút, bằng cọ, bằng không gì cả, bởi không thể ta chỉ tồn tại, như bầy gà và không làm gì hết, cho dù giá mà không làm gì hết ! như ta không thể, về điều này, chỉ bấy nhiêu thôi.

Jozsef ghét bị gọi là Tây ba lô nhưng lúc nào anh ta cũng khoác chiếc ba lô màu đỏ cố hữu. Hôm nay anh ta mặc quần dải rút, màu tím, ngắn cũn cỡn, ăn nhập với đôi tông xỏ ngón màu trắng và chiếc kính màu vàng xước ngược trên đầu. Jozsef nhanh chóng ra khỏi quán rồi cỡi lên chiếc xe Bonus, gật gù khuất sau bùng binh Cung hữu nghị Việt Xô.

Hàng lô các ngôn từ cục cằn, thô tục, cay nghiệt, phũ phàng, ngồn ngộn hiện lên trong bán cầu não trái của cô gái còn bên bán cầu não phải, nơi những ý tưởng và những ngôn từ ngọt ngào, êm ái, trú ngụ, chúng đang phản ứng, chống cự một cách yếu ớt với lũ ngôn ngữ khủng bố kia. Cô không tìm cách cưỡng chế chúng mà lặng thinh, lắng nghe trận chiến đang diễn ra giữa hai bán cầu não của mình.

Trận chiến đang sôi lên và em thì ngồi đó. Anh không thể cứu em và cũng chẳng thể bảo em phải làm thế này hay phải làm thế kia. Có thể em sẽ sống sót, cũng có thể em sẽ ra đi. Em phải tự nhận ra mình và tự cứu vớt mình. Còn anh đã không thể với tới được những bậc cầu thang, những tia nắng chiều thì làm sao anh có thể cứu vớt được em….

May mắn thay, chủ quán đã đổi đĩa nhạc mới, giọng ca John Lennon cất lên như phân bày. Cô gái vào Google, gõ tên Jozsef Hà Nguyễn. Kết quả hiện ra 1.050 từ khóa trùng với tên anh ta. Cô nháy chuột vào một đường link, đoạn clip hiện ra, hình ảnh Jozsef và đồng nghiệp đang lội xuống một cái ao tù. Trên tay họ cầm những chiếc ống nghiệm bằng thủy tình trong suốt. Phụ đề của đoạn clip giới thiệu, đó là công việc của các nhân viên Ahead - Tổ chức phi Chính phủ của Hungary đang đi thị sát nguồn nước ô nhiễm tại Thanh Hóa. Một bà nông dân đang toe toét trước ống kính: “Tôi rất chi là cảm ơn Đoàn Hung đã quan tâm, tới thăm và chuẩn bị mắc đường nước sạch cho bà con. Nay mai bà con chúng tôi không phải dùng nước ao, nước sông nữa, nghĩ đến đấy mà sướng lắm.” Chiếc máy quay cắt cảnh lia xuống đến chỗ Jozsef đang lúi húi lấy mẫu nước ao bẩn. Cái ao đen ngòm, nhầy nhụa tưởng như sặc mùi đến tận không gian cô gái đang ngồi. Cô lặng người, có điều gì đó sáng rõ như lửa, lóng lánh như nước, tự nhiên như cây cỏ đang thay đổi trong suy nghĩ của cô.

(*Trong truyện có sử dụng thơ của Petri György, Hungary).

Phế thải. Truyện ngắn dự thi của Phan Đình Minh Đọc truyện: Huyết lệ chi. Truyện ngắn dự thi của Phạm Hữu Hoàng Ký ức đồng vọng - Truyện ngắn dự thi của Phan Ngọc Chính Mộng là chiêm bao. Truyện ngắn dự thi của Nhụy Nguyên Đọc Truyện: Gió Cùa se sắt. Truyện ngắn dự thi của Nguyễn Hiệp

Yen Platz | Báo Văn nghệ

Truyện ngắn dự thi
Từ Đền Hùng còn vang vọng mãi lời Bác dạy

Từ Đền Hùng còn vang vọng mãi lời Bác dạy

Baovannghe.vn - Trong chín lần về Phú Thọ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hai lần tới thăm Đền Hùng.
Bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về "Chống lãng phí"

Bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về "Chống lãng phí"

Baovannghe.vn - Trong mọi giai đoạn cách mạng, Đảng, Nhà nước ta luôn đặc biệt quan tâm công tác phòng, chống lãng phí, đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, kết luận về vấn đề này và lãnh đạo cả hệ thống chính trị, toàn dân tổ chức thực hiện đạt nhiều kết quả. Văn nghệ điện tử trân trọng giới thiệu nội dung bài viết “Chống lãng phí” của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm.
Khéo dư nước mắt. Tạp bút của Đông Trình

Khéo dư nước mắt. Tạp bút của Đông Trình

Baovannghe.vn - Con đường ấy mang tên "Đông - Tây". Đơn giản là nó nối hai phương của một thành phố. Con đường lớn, đẹp, lối đi hai chiều.
Kiến trúc Hà Nội - 70 năm Giải phóng Thủ đô (1954-2024)

Kiến trúc Hà Nội - 70 năm Giải phóng Thủ đô (1954-2024)

Baovannghe.vn - Kiến trúc Hà Nội - 70 năm Giải phóng Thủ đô (1954-2024) là cuốn sách có giá trị tổng quan và sâu sắc về các chặng đường phát triển của kiến trúc, đô thị Hà Nội.
Trầm ngâm quê nhà- Thơ Nguyễn Văn Hòa

Trầm ngâm quê nhà- Thơ Nguyễn Văn Hòa

Baovannghe.vn- Tôi từ thương nhớ mà đi/ Vọng trong ngày cũ xanh rì chiêm bao/ Nam non ướt ngọn mưa rào/ Nồm già nứt vách chênh chao nếp nhà