Baovannghe.vn - Có một người phụ nữ đã từng cầm gai bô rô xỏ lỗ tai cho tôi vào một chiều đông nghèo, không phải mẹ, mà là cô giáo mầm non đầu tiên của tôi.
Baovannghe.vn - Trên bãi đất trống, lũ trẻ chia làm hai đội xông vào nhau tranh quả bóng. Đội bản trên của thằng Khiêm đang dẫn trước một quả do thằng Liềm bản dưới đốt lưới nhà. Thằng Lai “đội trưởng” bản dưới quyết định thay cầu thủ và phạt thằng phản lưới phải đi hái thêm một “quả bóng” khác về thay.
Baovannghe.vn - Nhà tôi với nhà Síu cách nhau một con sông. Gọi là sông nhưng nó chỉ lớn hơn con suối dưới chân núi Cùn một chút. Người trong bản gọi là “tà flỏong”, bởi nó là nơi gặp nhau của ba con suối đổ về ở ba phía khác nhau.
Baovannghe.vn - Giờ ra chơi hôm nay ở lớp 8A của Lan có điều khác lạ hơn mọi hôm. Tiết Khoa học Tự nhiên đã xong từ nãy nhưng không ai muốn ra ngoài nhảy nhót chơi đùa hay ăn uống gì mà im lặng ngồi nghe thầy Hải, giáo viên môn, đưa ra một thử thách cho cả lớp. Thử thách đó mang tên “Cuộc Đua Ý Tưởng”.
Baovannghe.vn - Trên bầu trời xanh, nơi nắng ru nhè nhẹ và gió thì thầm như kể chuyện cổ tích, có một đám mây sống cùng mẹ. Cậu tên là Mây Nhỏ. Cậu tinh nghịch lắm. Thích đuổi nắng, nô đùa cùng gió và trốn sau mặt trăng rồi cười khúc khích.
Baovannghe.vn - Tuổi thơ tôi là thế giới thần tiên rực rỡ, mà sẽ không bao giờ tôi có thể trở lại. Đó là chuỗi ngày rong chơi mê mải… Phía cánh đồng trải dài miên man, chừng như vô tận chân trời. Là cánh diều bay vút cao, chấp chới giữa vòm chiều ráng đỏ. Là cây trái thơm thảo quanh năm, nơi góc vườn nhỏ. Trong nắng mơ xưa, lấp lánh theo về…
Baovannghe.vn - Cuối con đường đất đỏ trong làng có một tiệm tạp hóa nhỏ ẩn mình dưới bóng cây sấu già. Từ ngày ông nội mất, tiệm đóng cửa. Cánh cửa gỗ lặng lẽ úa màu sau lớp bụi mỏng. Ban ngày, tiệm như đang ngủ. Nhưng đêm đến, khi đồng hồ chỉ đúng mười hai giờ, chiếc chuông gió ngoài cửa khẽ rung lên. Leng keng một tiếng buồn tênh.
Baovannghe.vn - Mùa hè, cụ giáo Chế đón đứa cháu nội từ Hà Nội lên Sơn Tây nghỉ với mình. Con nhỏ nắm tay ông, từ bến xe ngoài chốt, theo những dãy phố tối bóng bàng, đi sâu vào lòng thị xã cổ.
Baovannghe.vn - Ngoại hay bảo mình chẳng có thanh xuân. Bởi suốt cả thời tuổi trẻ mòn mỏi chạy giặc, nuôi con, khi tấm ảnh thờ chồng là tấm bằng Tổ quốc ghi công, ngoại chưa từng có khắc nào sống cho riêng mình.