Mấy bé Xà Lách, Cải Cay bắt đầu lên lá non.
Đám các anh Mồng Tơi, Tía Tô mới nảy mầm.
Chị Ớt Hiểm xòe những chùm hoa trắng điệu đàng.
Nhóm nàng Hành Hoa vươn những ngón tay búp thon xanh óng.
Hội các chú Rau Răm, Húng Đứng, Húng Dũi ngồi lánh nắng. Bắt đầu bén rễ, thay áo mới.
Chễm chệ trong hai cái xô to hai góc là mấy em nhà Mướp Hương, Dưa Leo đang lượn những đọt non kiêu hãnh trên những sợi dây nối với giàn, điểm hoa vàng cánh bướm, treo vài trái non bằng cườm tay cô chủ.
Cô chủ vườn - Truyện ngắn thiếu nhi của Đào Đức Tuấn |
Sáng kiến tạo cái vườn mi ni này là của ông chủ. Ông dạy trường, dạy cua suốt suốt, chỉ chừa chủ nhật. Cua ông ken dày, sáng có, chiều có, tùy buổi nghỉ ở trường. Ngày cua của ông thường dứt lúc chín giờ tối. Hôm nào dứt bảy rưỡi là ông đi uống bia. “Căng thẳng, tối tăm mặt mũi”, ông nói với bà chủ.
Bà chủ thì làm công ty hơi xa nhà. Sáng đi sớm. Trưa ăn, nghỉ tại công ty. Gần tối mới về nhà. Dọn dẹp, cơm nước, nằm vật ra giường than mỏi mệt.
Lịch đưa đón cô chủ học trường, học cua do một tay ông chủ.
Lịch cô chủ cũng ken dày không kém. Nghĩa là đi học hết trường rồi cua. Đôi khi ăn cả trên xe. Hở ra lúc nào là ngồi máy tính, lướt điện thoại, coi YouTube trên tivi thông minh.
***
Một sớm chủ nhật, ông chủ kéo vợ con lên sân thượng tập thể dục. Mặc cả hai vùng vằng đòi ngủ thêm.
Bỗng ông cầm tay bà chủ: “Nhà mình phải biến góc sân thượng này thành vườn rau.”
“Ui, ai mà rảnh chăm sóc, anh! Mấy lại, nắng nóng như này, rau nào sống nổi…”, bà nói.
Ông chậm rãi: “Cha con anh sẽ lo chính. Em thì chủ nhật chẳng hạn.”
“Con bé, phải để nó học chớ anh…”, bà chủ bắt đầu xiêu lòng. Ông nói thầm vài tai gì đó, bà cười tâm đắc.
Ngay chiều đó, ông bà kêu thợ đến lắp khung đặt rau và cái giàn che. Ông bà chở nhau đi mua khay nhựa, hạt giống, đất sạch. Ghé chợ mua mấy thứ rau thơm, về lặt ăn lá non, còn thân đem giâm vào khay. Ông gọi đây là vườn thượng uyển. Bà thì vui ra mặt, cười nói không ngớt.
Lại một chủ nhật. Cả nhà lên sân thượng tập thể dục. Xong, ông bà dắt cô chủ đi nhận mặt từng người trong họ hàng nhà rau quả. Ông còn quyết định phân công cô là Trưởng vườn.
“Đây là mấy bé Xà Lách, Cải Cay, Cải Rổ.” “Đây là các anh Mồng Tơi, Tía Tô.” “Đây là chị Ớt Hiểm.” “Đây là nàng Hành Hoa.” “Đây là các cụ Rau Răm, Húng Đứng, Húng Dũi.” “Đây là em Mướp Hương, Dưa Leo.”
Ban đầu, cô chủ thấy khó nhớ như học ngoại ngữ. Cứ nhầm giữa Xà Lách với Cải Rổ. Giữa Húng Đứng với Húng Dũi. Giữa Mướp Hương với Dưa Leo. Ông bà chủ phải chỉ cụ thể cách nhận diện từng đặc điểm, từ hình dáng đến màu lá, hoa, trái. Thế là thuộc tên. Thế là cả xóm quen nhau.
Cô tung tăng vuốt ve từng chiếc lá, trái non. Rồi cô cùng ba mẹ tưới vườn, nhổ cỏ. Hết học là cô chạy lên chăm vườn. Cả họ nhà rau quả sung sướng, tự hào vì có cô bạn nhỏ.
Một trưa, ông chủ nói “con lên vườn hái cho ba mấy lá xà lách và ít trái ớt hiểm.” Đang lướt điện thoại, cô chủ hơi vùng vằng đi lên sân thượng. Cô bứt vội mấy cụm lá Xà Lách, giật gập cả một cành Ớt Hiểm. Cả vườn nhìn nhau. Lắc đầu.
Buổi chiều, ông chủ kêu cô cùng lên chăm vườn. Có mấy bé Xà Lách bị lay gốc héo hon. Một cành tay chị Ớt Hiểm cũng bắt đầu úa lá. Cô thấy mình đã chơi không tốt với anh em bạn bè.
Trong lúc, người cha đang khéo léo buộc thẳng lại cành Ớt Hiểm. Nhồi đất vững lại mấy gốc Xà Lách, lấy lá Mướp Hương che lên trên.
Hoa Muống Biển và Còng Gió
Bãi biển chiều tà. Còng Gió nhô lên cửa hang:
- Chào Hoa Muống Biển! Sao bạn ủ rũ thế?
Hoa Muống Biển ngẩng lên:
- Bò loanh quanh bãi cát này miết, thấy quẩn chân…
- Ừ, mình thì ngày ngày chạy qua chạy lại, chui lên chui xuống hang, cũng chán…
- Ước gì được đi qua hết vùng biển phía trước kia... Để coi bên đó có gì hay? - Hoa Muống Biển mơ màng.
Còng Gió tỏ vẻ đồng tình:
- Làm sao đi qua vùng biển này được hè? Ước gì ai đó đưa tụi mình lên tàu ra khơi…
Bỗng trên lối xuống biển có tiếng một cô gái trong vắt:
- Ô, hoa muống biển đẹp quá anh ơi! Em thích hoa này lắm!
Chàng lính hải quân đi cùng ngoảnh lại:
- Ồ, màu hoa tím mới dịu dàng làm sao! Ngoài đảo anh đóng quân, không thấy rau muống biển mọc. Bọn anh cũng có nuôi mấy con thỏ. Mà chúng vốn thích điểm tâm rau muống biển…
Nghe đến đây, Hoa Muống Biển chớp chớp những cánh lá như đàn bướm xanh:
- Còng Gió ơi, có cách rồi! Mình sẽ theo chân anh lính ra đảo…
- Còn mình thì sao? Nghe nói ngoài đảo cũng có còng… - Còng Gió tỏ vẻ buồn.
Hoa Muống Biển vít cổ Còng Gió thì thầm thì thầm “giờ, như vầy… như vầy nghen…!”
Bên mép biển, anh lính và cô gái quấn quýt nhau không rời. Ngày mai anh đã hết kì phép, phải lên tàu ra lại đảo. Hoàng hôn buông xuống. Hai người lưu luyến cầm tay nhau ngược lối về nhà…
Hoa Muống Biển lập tức vươn ngọn như tình cờ quàng vào chân cô gái. Cô cúi xuống, giọng chợt như reo:
- Anh ơi, em sẽ hái một ôm rau muống biển. Để anh đem ra đảo trồng. Thấy hoa muống biển là coi như có em bên anh…
- Đúng rồi, tuyệt vời quá em yêu…
Thế là hai người ngồi xuống đám rau hoa. Trong lúc đó, mấy anh em nhà Còng Gió lặng lẽ nhanh chân bám ẩn giữa mớ Hoa Muống Biển.
Thế là Hoa Muống Biển và Còng Gió thực hiện được giấc mơ cưỡi sóng ra khơi. Mở ra một chân trời mới.
Xóm Lò Bụi
Mấy bữa nay, xóm Lò Bụi tự nhiên khang khác. Duyên do từ việc Gà Kiến chuyển đến ở trọ nhà vợ chồng Heo Tóp. Gà Kiến là thầy dạy tiểu học trường phường.
- Ổng tưởng làm thầy là ngon à! Mới mờ đất đã dậy báo thức. Điếc đầu… - gã Mèo Lười, chuyên làm ca đêm, nhăn nhó.
Mợ Heo Tóp chủ quán phản ứng:
- Nó kêu rủ mấy nhỏ dậy sớm tập thể dục. Là quá hay, nghen mậy!
- Mà ông này cũng tưng tưng. Đường sá đã có tổ vệ sinh lo. Tự nhiên xách chổi ra quét! - Vịt Đẹt, chuyên lưới cá và uống rượu, cười cười.
Chú Bò Tồ thủng thẳng:
- Chớ ai cũng ăn ở dơ dáy như mày thì cái xóm này… đúng là xóm bụi! Mà Vịt Đẹt, mày cho thằng Vịt Nhép đi học đi chớ, lớn tướng rồi!
Xóm Lò Bụi - Truyện ngắn thiếu nhi của Đào Đức Tuấn |
Không ngày nào xóm Lò Bụi không xảy ra cãi lộn. Hết mấy đứa say rượu gây gổ thì đến mấy cặp vợ chồng hục hặc, inh ỏi. Cãi hăng nhất là vợ chồng Cún Toét, chuyên nghề ve chai. Thứ nhì là nhà Vịt Đẹt.
Sáng nay, mới mở mắt đã thấy thầy Gà Kiến ôm một mớ giấy, báo cũ tới nhà Cún Toét:
- Chào anh Cún!
- Chào thầy!… - Cún Toét bối rối vì chưa bao giờ nghe ai kêu mình là “anh Cún”.
Vợ Cún Toét thấy thầy Gà Kiến tặng đống giấy báo thì mừng suýt ngoắt đuôi. Nhưng chị chàng phân trần:
- Chắc để thư thư rồi vợ chồng tui cho con Cún Út đi học, nhà khó quá thầy…
Thầy Gà Kiến nhiệt thành:
- Đi học miễn phí mà, anh chị! Để em lo sách bút cho cháu.
- Ơ, nghe nói lương thầy nhiều nhặn gì đâu…
- Không sao, em độc thân, sống thoải mái mà!
***
Xế chiều, Vịt Đẹt xách về mớ cá to gấp mấy lần mọi ngày. Lại có loại cá hiếm, giá trị cao. Vợ Vịt Đẹt mừng rỡ “cứ như này thì khỏi lo quần áo, sách bút thằng Vịt Nhép.”
Vịt Đẹt uống ngụm nước mát:
- Tranh thủ bán cá rồi mua cho thằng Nhép bộ đồ đỡ đỡ. Mai khai giảng rồi…
Đúng là xóm Lò Bụi nay khác thiệt!
Đào Đức Tuấn | Báo Văn nghệ