Baovannghe.vn - Và ta cứ yên trí đi qua thế giới này với bước chân quen xéo lên cỏ hoa. Thỉnh thoảng bàn chân nên bị gai đâm, để ta được giật mình: Tổn thương là rỉ máu.
Baovannghe.vn - Chân trời xưa thăm thẳm không còn nữa. Dốc Đình gần phố, gần sông, gần ruộng, giáp đồng, sớm chiều rau quả, cá tôm theo bàn chân trần lấm lem tụ họp, lâu ngày, người đâu đổ về thành xóm chợ...
Baovannghe.vn - Chiều nào tôi cũng dành khoảng thời gian đi bộ từ cuối phố nơi mình ở đến đầu phố và ngược lại. Tôi như chiếc kim đồng hồ quay ngược thời gian
Baovannghe.vn - Những ngày đầu đông luôn mang theo một nét đẹp dịu dàng mà khó ai có thể chối từ. Không còn sự oi bức của mùa hè hay sắc vàng rực rỡ của mùa thu, đông về nhẹ nhàng như một bản nhạc trầm lặng.
Baovannghe.vn - Những mùa mưa bão, không chỉ là một phần cuộc sống mà còn là một phần không thể thiếu trong ký ức, nuôi dưỡng tình yêu quê hương và con người
Baovannghe.vn - Anh coi tôi là bạn vong niên, dù tuổi đời tôi chỉ đáng em út của anh. Lúc vui tôi hay quên anh vì sa đà với kẻ cùng trang lứa, lúc buồn hoặc rảnh rỗi tôi thường mò tới nhà anh ngồi đồng. Anh có thú chơi sưu tập những thứ lạ mắt.
Baovannghe.vn - Giữa vườn, một cây cau. Quanh năm rũ tóc ngủ gật. Ông ngoại bảo: "Cau điếc. Phải hạ nó xuống". Bà lại tiếc, xin ông. Ông nghĩ lại, bảo: "Nó điếc, vì nó nằm trúng chỗ thạch thổ. Nên phải chuyển về góc vườn".