Baovannghe.vn - Những mùa mưa bão, không chỉ là một phần cuộc sống mà còn là một phần không thể thiếu trong ký ức, nuôi dưỡng tình yêu quê hương và con người
Baovannghe.vn - Anh coi tôi là bạn vong niên, dù tuổi đời tôi chỉ đáng em út của anh. Lúc vui tôi hay quên anh vì sa đà với kẻ cùng trang lứa, lúc buồn hoặc rảnh rỗi tôi thường mò tới nhà anh ngồi đồng. Anh có thú chơi sưu tập những thứ lạ mắt.
Baovannghe.vn - Giữa vườn, một cây cau. Quanh năm rũ tóc ngủ gật. Ông ngoại bảo: "Cau điếc. Phải hạ nó xuống". Bà lại tiếc, xin ông. Ông nghĩ lại, bảo: "Nó điếc, vì nó nằm trúng chỗ thạch thổ. Nên phải chuyển về góc vườn".
Baovannghe.vn - Một nhà văn lúc sáu mươi, hồi ức: dạo ba mươi viết sướng thật, chữ cứ chảy ào ạt. Loáng một cái đã xong cái truyện ngắn. Mà ý tứ đầy đặn, xương cốt tác phẩm vững chãi, chữ nghĩa cứ như nhung, như tuyết...
Baovannghe.vn - Mỗi năm, cứ đến đêm Chúa giáng sinh, tôi lại đến ngồi bên thềm của nhà thờ Tin Lành ở phố Hàng Da, để lắng nghe tiếng đàn organ thánh thót vọng ra, tiếng ban đồng ca của nhà thờ hoà giọng êm đềm: "Bình an trên những tầng trời rất cao"...Và tôi nhớ...