Baovannghe.vn - Buổi sáng đầu tuần ở lớp Bốp có một không khí lạ. Trên tấm bảng, cô Oanh đã vẽ những triền núi mấp mô bằng phấn xanh, sát dưới chân núi là những lớp sóng cuộn trào hung dữ màu đỏ đục.
Baovannghe.vn - Nhìn ông, tôi thấy quen quá, từa tựa như ông Hảo. Không lẽ đây lại là ông Hảo năm xưa? Và lạ thay, ông này cũng chăm chú nhìn tôi. Có thể ông đã nhận ra tôi và đang ngỡ ngàng
Baovannghe.vn - Tôi lên chợ sống từ ngày ba tôi bị trái bom bi của Mỹ nổ chết ngay trên ruộng. Mẹ tôi hồi trước làm cán bộ mật giao của cơ quan binh vận khu, không hiểu vì sao lại đi biệt không về ngày tôi tròn một tuổi. Sau này người ta bảo mẹ tôi mất tích trong chiến tranh theo tin tức người Mỹ cung cấp.
Baovannghe.vn - Tôi giật mình tỉnh giấc. Vết roi ở mông mỗi khi lật người nằm ngửa lại nhói lên đau buốt. Đầu vẫn hâm hấp nóng, âm âm, u u như có một đàn muỗi bay vo ve trong đó. Miệng đắng ngắt. Cổ mỏi nhừ.
Baovannghe.vn - Chúng sống thành những đàn đông hàng ngàn con, hoặc thành những bầy nhỏ, mỗi bầy là một gia đình gồm một cặp vợ chồng và mấy chú cò non.
Baovannghe.vn - Ngày đầu hắn tới thăm ba tôi thì tôi mới mười lăm tuổi đang học lớp mười.Khách của ba tôi toàn những người danh tiếng. Ông là giáo sư đại học chuyên ngành văn chương.
Baovannghe.vn - Những đêm hè lặng phắc, hóng gió không có gió, quạt phành phạch mỏi hết cả tay. Nó quá thân thuộc với chín ô cửa sổ vuông bên giường, chiếc bàn nhỏ, ngọn đèn dầu vặn nhỏ liu riu, khác với những khi học bài...
Baovannghe.vn - Tôi sinh ra trong một ngôi nhà to lớn với những cột kèo nâu bóng cũ kỹ, nham nhở những vết khắc vụng dại. Mảnh sân rộng đầy rêu và khu vườn tối tăm đầy bí mật. Sau này mẹ tôi kể lại, ngày tôi ra đời, hàng trăm con bướm bay về đậu rợp cả sân. Bà nội tôi bỏ vào buồng, không ra nữa. Bà ốm ba tuần lễ. Bà chỉ ốm ba tuần lễ khi quá tuyệt vọng vì một điều gì đó. Bà đã hy vọng quá nhiều về một đứa cháu trai.
Baovannghe.vn - Cá chép là cá chúa đỏng đảnh, khó câu đệ nhất. Mồi gì nó cũng chê. Cá mè cũng vậy. Còn cá quả thì rau muống, ruột bánh mì, thậm chí lưỡi câu móc con gián hôi, nó cũng đớp.
Baovannghe.vn - Người ta hay gọi ông là Vương tiên sinh. Ông họ Vương. Mấy bạn hàn lâm của ông qua cơn biến thiên của lịch sử, cay đắng bảo rằng, vương hoàng thất thế cũng đi ăn mày tất.
Baovannghe.vn - Mẹ bỏ nó và em gái đi khi nó mới gần mười một tuổi. Đúng đêm bão bùng ấy. Cơn bão số 7. Cơn bão lớn nhất trong năm. Ấy là sau này nó nghe mọi người kể lại như thế…