Baovannghe.vn - Lưng chừng núi Thiên Nhẫn, cây cối thưa thớt, cỏ xanh bát ngát điểm xuyết những bụi hoa mua bông tim tím, xen lẫn những cây cúc đắng nở hoa vàng
Baovannghe.vn - Chồng hỏi hôm nay ăn rau gì? Làm gì có rau gì! Đang dịch covid có phải ngày thường đâu, muốn gì được nấy. Nga nhăn mặt lại thấy thương chồng.
Baovannghe.vn - Thầy nói say sưa: “Quê tôi có loài chim thổ huyết làm tổ. Tôi đã từng xin theo chân, soi đuốc cho người bóc yến, chỉ vì muốn tận mắt nhìn thấy những giọt máu còn dính trên mái ấm gia đình mà chim yến mẹ rút ruột xây trên vách đá cheo leo cho con mình!”
Baovannghe.vn - Nhà bên sông, đom đóm vào mở hội, chúng bay rập rờn ở rặng râm bụt ngoài cổng, chúng đậu vào mấy bông trang, chúng sà xuống mái lá, rồi chúng vờn quanh chiếc võng Thành nằm. Ngày xưa, Diệp thích ngắm bức tranh đêm đồng quê và đom đóm lắm. Diệp bảo, sau này có đi đâu vẫn muốn đem thứ này theo.
Baovannghe.vn - Cung điện Quy Nhơn được xây, ông mời gia đình Văn Bình vào ở cùng. Cung của họ ở phía đông, và ông thường thấy nàng mỗi buổi sáng, đứng nhìn ra mặt biển
Baovannghe.vn - Một cái đồng hồ cát làm bằng đồng mạ và thủy tinh bị hư, cát không chảy nữa. Những hạt cát kẹt đó, dù không đếm được thời gian, thời gian vẫn chảy không ngừng
Baovannghe.vn - Con đường dốc dài thật dài. Những ngôi nhà bé như hộp diêm bò trên sườn núi. Khí núi buốt khiến khách bộ hành rùng mình. Dòng suối bạc như một dải lụa trắng lạnh toát
Baovannghe.vn- Sáng nay, thằng Vinh làm cùng nhóm xây dựng gọi điện sang, giọng hớt hải nghẹn ngào. Bố mất rồi, bố không kịp chờ nó hoàn thành thủ tục cách ly
Baovannghe.vn - Hải một mình đi giữa cơn mưa Hồng Kông tầm tã, xóa nhòa đi ranh giới của những đại lộ, những tòa cao ốc lộng lẫy, xa hoa. Hồng Kông vẫn là Hồng Kông, hào nhoáng và xa lạ
Baovannghe.vn - Thằng Nam tài công thông báo với mọi người tàu đi lạc. Đúng ra đến giờ này chúng tôi đã qua đảo Hải Nam. Từ Hải Nam tiếp qua eo biển Lôi Châu
Baovannghe.vn - Thức suốt đêm chờ sáng nên khi nghe tiếng chim hót đầu ngày vừa rộ lên, bà Lý vội mặc thêm áo ấm, trùm cái khăn sợi gai nhuộm xanh dày sụ, cầm theo con dao quắm, lưỡi sắc như nước cùng với nỗi bức xúc nặng như đá đeo rời nhà.