Baovannghe.vn- Đầu ngọn gió nghe mùi gió chướng rồi, con Tâm ngồi giặt đồ trước cái chòi lá lụp xụp thím Sáu cho nó che mà ở trong vườn. Bên cạnh nó trồng giàn mướp ra hoa vàng rực, kế bên là dòng cải xà lách, bên kia là mấy dòng nghệ, lá xanh um.
Baovannghe.vn- Ở những năm tám chín, chín mươi, giao thông đi lại chưa thuận tiện như bây giờ. Cuộc hành trình của hai chúng tôi khá vất vả. Nhưng, khi người ta trẻ thì chẳng có gì là không thể.
Baovannghe.vn- Cuối năm 1974, trung đoàn 9 thuộc sư đoàn 968 chúng tôi, lúc đó đã được tăng cường về chiến đấu trong đội hình của sư đoàn 320A ở phía Tây Pleiku được gần một năm.
Baovannghe.vn- Mười năm trước, tôi lên Pú Giàng khi vừa cầm trong tay chiếc bằng tốt nghiệp đại học ngành chăn nuôi thú y. Đó là một ngày trời đổ mưa tầm tã.
Baovannghe.vn - Mắt tôi rưng rưng. Không ngờ Hạnh nghĩ nhiều đến thế. Tôi dự định về sẽ đọc kỹ bản thảo vở kịch. Có lẽ, đây là vở kịch duy nhất Hạnh viết.
Baovannghe.vn - Nhà này cũng có gia phong, thầy cũng là đồ làm sư, cũng gõ đầu trạng nguyên bảng nhãn, chứ có thua chị kém anh nào! Do cái thời cái thế loạn lạc nó chèn ép con chữ không cho lớn, phải, đang thời binh đao hỗn độn, con chữ không lớn nổi.
Baovannghe.vn- Tâm trí tôi giờ đây đang miên man nhớ về miền kí ức đẹp đẽ, thân thương của những năm tháng tôi còn bé thơ. Tôi được đi công viên cùng bố mẹ. Tôi đi giữa, vắt hai tay sang hai bên sung sướng đu mình trên hai cánh tay của hai người.
Baovannghe.vn - Khuya lắc. Bên sông vẫn còn tiếng gọi đò ráo riết vọng sang. Người lái đò vừa chửi thầm trong bụng vừa hướng tay lái cho mũi đò chạm bến. Khách là hai tay đàn ông vừa kịp nhún chân nhảy phắt lên bờ. Con đò uể oải, nhẫn nại quay trở lại. Có thể đó là chuyến đò cuối cùng. Sức người cũng có hạn.
Baovannghe.vn - Năm thoát ly anh hai mươi lăm tuổi. Sau chín năm đi trong đội ngũ tiểu đoàn 307 đến tập kết ra miền Bắc anh đếm được ba mươi tư cái lá vàng rơi. Đến năm được vượt Trường Sơn trở về miền Nam chiến đấu còn gọi là đi B, anh tròn năm mươi. "Liêu liệu coi! Có đi nổi không?" Ông cán bộ tổ chức hỏi như thế - Anh đáp: "Về để thở cho em cháu nó đánh giặc, Đảng chẳng đã chỉ thị như vậy sao?"
Baovannghe.vn - Tôi muốn nói với Hậu "Những bài thơ nho nhỏ ấy tôi làm tặng cho tuổi thơ của tôi, nào có dám làm thơ tặng ai". Nhưng tôi cố giấu ý nghĩ của mình