Sáng tác

Quá giang - truyện ngắn của Lê Tấn Hiển

Quá giang - truyện ngắn của Lê Tấn Hiển

Baovannghe.vn - Tiếng làm việc ở kho bạc, nhưng tôi chưa mua nổi chiếc xe máy. Xưa nay vẫn thế, cái tên nghề thường xa với nghĩa đen của nó nhiều. Chưa sắm nổi con ngựa, thì làm sao dám nghĩ chuyện cầu hôn, lập thất. Bởi thế, tự nhiên thân phận, tôi cặm cụi tháng ngày, lẳng lặng tích cóp, hạn chế giao tiếp và tránh xa mọi dịp tiếp xúc với phái đẹp. Tóm lại, nói theo cách mới, tôi không thể tính chuyện yêu đương, khi "hạ tầng cơ sở" chưa được chuẩn bị đầy đủ.
Đơn giản như nước. Truyện ngắn của Viên Lan Anh

Đơn giản như nước. Truyện ngắn của Viên Lan Anh

Baovannghe.vn - Điện cho tôi, anh bảo "Chờ mãi mới tập kết được hàng. Biết em mong anh lắm, nhưng kết hợp hai việc là tốt nhất. Chờ mãi hy vọng được gặp em nhưng vì công việc.
Đất ao. Truyện ngắn dự thi của Đào Quốc Vịnh

Đất ao. Truyện ngắn dự thi của Đào Quốc Vịnh

Baovannghe.vn- Những năm ấy, luật pháp về đất đai còn chưa nghiêm, chỉ cần xã, hoặc thậm chí ngay cả thôn cũng có thể cắm vài chục mét vuông đất cho giãn dân xây căn nhà cho lũ con cái mới dựng vợ gả chồng ra ở riêng… Chính vì thế mà cả cánh Đồng Gạch, cây ăn quả các loại, tốt như rừng, mùa nào thức ấy là thế, mà thoắt cái đã biến mất. Một cái làng Yên Dương kéo dài tới tận bờ sông Thiên Mã sầm uất đã mọc lên.
Đôi cánh của thiên sứ. Truyện ngắn của Dật Danh

Đôi cánh của thiên sứ. Truyện ngắn của Dật Danh

Baovannghe.vn- Huy Tử rất tự ti, bởi vì trên lưng cậu nổi hẳn lên hai vết sẹo to tướng. Hai vết sẹo này như hai vết nứt nẻ màu đỏ sẫm, kéo dài từ cổ xuống lưng.
Người năm cũ - Truyện ngắn của Thu Trang

Người năm cũ - Truyện ngắn của Thu Trang

Baovannghe.vn - "Những người muôn năm cũ / Hồn ở đâu bây giờ". (VŨ ĐÌNH LIÊN)
Hòn đảo kỳ lạ. Chùm truyện của Trần Đăng Khoa

Hòn đảo kỳ lạ. Chùm truyện của Trần Đăng Khoa

Baovannghe.vn - Cậu lính trẻ vỗ vai tôi, nói nhỏ: Tới đảo rồi. Anh chuẩn bị vào đảo nhé!
Một người mẹ - truyện ngắn của Phạm Chí Dũng

Một người mẹ - truyện ngắn của Phạm Chí Dũng

Baovannghe.vn - Trời tối dần. Trên cái sân rộng của khu trường đại học, ánh sáng nhạt nhoà từ chiếc đèn cao áp hất xuống sân tạo thành những mảng sắc vàng hình thù kì dị và lạnh lẽo. Đang vào kỳ nghỉ hè nên sinh viên về gần hết chỉ còn bác bảo vệ già nua suốt ngày ho sù sụ vì căn bệnh suyễn.
Đi qua một người điên - Truyện ngắn của Nguyễn Hồng Thái

Đi qua một người điên - Truyện ngắn của Nguyễn Hồng Thái

Baovannghe.vn - Hắn thức dậy chậm chạp uể oải. Hắn bước xuống nhưng chân chạm ngay vào đất. "Mẹ cha đứa nào không cho ông ngủ chõng". Hắn lầm bầm rồi mỉm cười đắc thắng. "Đã thế ông không thèm dậy nữa, đứa nào dám làm gì ông thì làm đi. Thách đấy!" Hắn nhìn lên gọi con thạch sùng đang bò trên rui nhà "Có giỏi thì xuống đây". Rồi hắn cứ nhìn vào chỗ ấy, điểm ấy, hai con mắt trâng trâng.
Mây xanh từ quá vãng. Truyện ngắn dự thi của Nhụy Nguyên

Mây xanh từ quá vãng. Truyện ngắn dự thi của Nhụy Nguyên

Baovannghe.vn - Nàng cũng tin Miếu Đôi là nơi mà dân làng ngầm thờ vua nhà Tây Sơn, vì sợ bị nhà Nguyễn phát giác khép trọng tội nên tuyệt đối không ai trong làng biết ngôi miếu thờ ai, hoặc biết song không nói ra. Cho đến hôm nay, làng Chánh đã nhờ nghiên cứu vấn đề này, để ngôi miếu được công khai thờ tự và dĩ nhiên sẽ trở thành một di tích lịch sử văn hóa đặc biệt.
Mùa cỏ đắng. Truyện ngắn dự thi của Trang Thụy

Mùa cỏ đắng. Truyện ngắn dự thi của Trang Thụy

Baovannghe.vn- Tròn sáu năm, tôi xa làng. Cây cầu tôi đi giờ cỏ mọc khắp lối, làng đã cất mới một cây cầu sắt nối với con đường dẫn xuống chợ huyện.
Dịu. Truyện ngắn của Phố Hoa

Dịu. Truyện ngắn của Phố Hoa

Baovannghe.vn- Làng Mai của Dịu nằm ven con sông Đáy quanh năm nước chảy hiền hòa, trong văn vắt, nhìn sâu thấy cả đáy. Có lẽ bởi vậy mà dòng sông có tên là Đáy chăng? Ấy là Dịu cứ đoán mò thế. Ngày trước, mỗi lần đi chăn trâu cắt cỏ hay đi kiếm rác về để đun nấu, khát nước, Dịu xắn quần lội ra giữa dòng sông, ngả nón ra, ấn nhẹ xuống mặt nước.
Vỏ lạc đỏ. Truyện ngắn dự thi của Nguyễn Thu Hà SG

Vỏ lạc đỏ. Truyện ngắn dự thi của Nguyễn Thu Hà SG

Baovannghe.vn- Cái nhà ngày xưa tay Tiến nói là dãy tập thể cũ nát, xây từ trước 1975. Nó từng là niềm tự hào của những kẻ được ưu tiên về sống trong đó. Kỉ niệm thì đúng là nhiều vô kể. Nhưng riêng với lão thì nó còn chứa nỗi nhục nhã sâu kín nhất. Nỗi nhục đóng đinh lão trong im lặng cả đời…