Baovannghe.vn - Ở đời mọi sự đều có nhân duyên. Năm chị là sinh viên năm thứ nhất Đại học sư phạm, có chàng trai trẻ đến ngỏ lời yêu. Nhưng chị không yêu anh
Baovannghe.vn - Anh thường mơ thấy mình đi giữa sa mạc toàn thứ cát đỏ au. Đi mãi cũng gặp biển xanh, nhưng ngoảnh lại đã biến thành biển máu. Những giấc mơ màu đỏ ấy, lác đác có từ thời thơ ấu, nay nhiều như lá phong mùa lạnh vắt kiệt sức anh. Tỉnh dậy, thấy kinh hãi những đồ dùng màu đỏ. Thấy ghê sợ những bông hoa màu máu. Trừ hoa hồng.
Baovannghe.vn- Thàng rón rén đi về phía gian ngủ của mẹ. Khe khẽ vén cái màn nhuộm chàm đen sậm như màu bồ hóng lâu ngày, căng mắt nhìn vào nghe ngóng.
Baovannghe.vn - Tôi cầm bàn tay khẳng khiu của Thầy. Đôi mắt nhắm nghiền nhưng Thầy vẫn còn nhận ra tôi qua mỗi cái bấm nhẹ tay tôi khi tôi hỏi thăm Thầy.
Baovannghe.vn - Thẩm uể oải muốn nhỏm dậy nhưng ngực bị ép chặt không thở nổi. Hé mắt: đầu một con dê đang gác lên ngực cô. Mắt dê nhìn trong veo tha thiết.
Baovannghe.vn - Xa rồi mất hút. Lên thành phố, ông dùng nước máy không quen, người thấy ngứa ngáy khó chịu dù đã kì cọ sạch sẽ. Ông ước được về lại dòng sông,
Baovannghe.vn - Lão bò từ buồng lái xe sang buồng chiến đấu. Không gian chật hẹp sặc sụa mùi máu mùi thuốc đạn quyện vào nhau. Chiến còn sống, mặt đầy máu.
Baovannghe.vn- Từ trong gian bếp, bà lão bê cái khay có hai tô mì bốc khói ra bàn mời hai người ăn cho nóng. Tránh dọn mấy cái cốc uống nước gọn vào một góc.
Baovannghe.vn - Giấc ngủ không sâu, đã thế lại liên tục bị rơi vào những miền ảo ảnh xa mờ. Hắn thấy Thầy Sư Phụ trở về từ hẻm núi sũng hơi sương. Khuôn mặt thầy hốc hác.