Baovannghe.vn - Xóm của Xanh cạnh một dòng sông, thứ mà hiếm khi nào thấy uốn éo len lỏi, chảy quanh thôn xóm như hồi ở quê cũ. Ở đây, đâu đâu cũng là sông, gặp khắp nơi, mọi lúc, chen lấn vô đời người ta và ôm lấy mỗi cuộc đời tới chết không rời. Ở đây, người ta ai cũng có đôi bàn tay đen. Đen thui, rửa không sạch, tẩy không đi, kể cả dùng xà bông đá hay xà bông thơm. Xanh để ý ngó những cái cầm, nắm, khiêng, vác, khuấy, đập, phẩy, phơi… đâu đâu cũng loáng thoáng sắc đen ăn vào da thịt.