Ở cấp độ vĩ mô, những cam kết phát triển bền vững ngày càng xuất hiện dày đặc trong báo cáo chiến lược, tài liệu truyền thông và các tuyên bố quốc tế. Doanh nghiệp nói về ESG, nhà nước đặt chỉ tiêu “kinh tế xanh”, ngành công nghiệp công bố lộ trình carbon thấp. Tuy nhiên, giữa ngôn từ và hành động là một khoảng cách không dễ lấp đầy. Khi “xanh” trở thành một danh mục chiến lược nhưng không có hệ thống kiểm chứng, minh bạch và giám sát xã hội đi kèm, nó có thể biến thành một thứ “tài sản biểu tượng” hơn là cam kết đạo lý. Và từ đó, xuất hiện một kiểu greenwashing tinh vi hơn – không nằm ở màu sắc, mà ở văn bản.