Chuyên đề

Mùa cốm trong ta

Mùa cốm trong ta

Baovannghe.vn - Tiếng chày quyện nhau. Tiếng hát quyện nhau. Nếp xanh oằn mình róc vỏ. Mắt người ngầm ngập màu trăng.
Nghệ thuật dân gian của người Quảng

Nghệ thuật dân gian của người Quảng

Baovannghe.vn - Văn nghệ dân gian như những khúc hát của thời gian, lịch sử con người và đất nước.
“Trăm khúc hát một chữ duyên” đọc tuyển tập thơ của Nguyên Hùng

“Trăm khúc hát một chữ duyên” đọc tuyển tập thơ của Nguyên Hùng

Baovannghe.vn - Nhà thơ Nguyên Hùng vừa cho ra mắt tuyển tập thơ nhạc chọn lọc “Trăm khúc hát một chữ duyên” với 81 bản nhạc, từ hơn 110 bài thơ được phổ nhạc..
Người Việt trọng tình

Người Việt trọng tình

Baovannghe.vn - Người Việt sống trong làng trong xã quấn quýt với nhau bởi các yếu tố cộng đồng nên có nhiều truyền thống tốt đẹp. Người ta coi nhau như anh em
Về miền mơ tưởng

Về miền mơ tưởng

Baovannghe.vn - “Anh chỉ nghe em hát vang lên trong biển mây/Anh chỉ nghe tiếng cười vang lên giữa rừng cây/Mà người đâu chẳng thấy/
Kiêu hãnh Thác Bà

Kiêu hãnh Thác Bà

Báo Văn nghệ.vn - Trong ký ức của rất nghiều người thời ấy, vẫn hằn sâu giây phút lịch sử và thiêng liêng 10 giờ sáng ngày 05/10/1971
Linh hồ - truyện ngắn của Phạm Thanh Thúy

Linh hồ - truyện ngắn của Phạm Thanh Thúy

Baovannghe.vn - Cha tôi không ưng trước đề nghị được du ngoạn lòng hồ suốt đêm của khách.
Ranh giới của hạnh phúc

Ranh giới của hạnh phúc

baovannghe.vn - Nó ra đời vào một ngày nắng tháng Tư, giữa sự hân hoan của một người cha đã ngấp nghé tuổi 40, mong mỏi đứa con đầu tiên trong sự tất tả,
Dọc theo mùa đói

Dọc theo mùa đói

Tôi sinh ra và lớn lên ở Phú Thọ - một tỉnh Trung du miền núi nằm ở đỉnh tam giác châu thổ sông Hồng.
Khát vọng biển

Khát vọng biển

Từ bao đời nay, hình ảnh những người ngư dân bám vào cát, vào biển đã trở thành biểu tượng quen thuộc của làng quê Việt Nam.
Mùa hoa dã quỳ nơi đầu nguồn sông Mã

Mùa hoa dã quỳ nơi đầu nguồn sông Mã

Xưa Mường Lạn thuộc tổng Sốp Cộp, một vùng đất của Mường Thanh, Điện Biên.
Tản mản trà ở phố và ở núi

Tản mản trà ở phố và ở núi

Tôi ở phố Đăng Dung không được lâu, chỉ đủ quen mặt phố, những rặng cây già mốc thếch với vài hàng quán rồi rời đi.