TáBaovannghe.vn - Chị xắn quần. Chị xắn quần khéo như người cuốn bánh. Chân chị vẫn còn trắng lắm, trắng đến xót xa. Chị đặt chân phải xuống ruộng, lớp bùn nâu thẫm phủ lên kẽ chân.
Baovannghe.vn - Bà ngoại chỉ nói: "Đừng thúc ép gì nhiều. Phải tội. Đời người bạc, phận mỏng, biết sao được số trời. Mày làm thế không sợ chuốc khổ cho con bé".
Baovannghe.vn- Trong khi đợi người ta đến ký giấy tờ, bà ngồi thừ ra, dựa vào cây cột để tua lại những ký ức ngọt ngào lẫn cay đắng. Tính ra ngôi nhà đã gắn bó với bà ngót một đời người
Baovannghe.vn- Mùa đông năm ấy rất lạnh, sương muối trắng xoá, những vạt rau ăn đều chết rũ. Mẹ anh lên thăm, anh mượn hai chiếc ghế băng của cơ quan về kê nằm tạm.
Baovannghe.vn - Cái tên Socrate ấy, tên du thủ du thực chuyên lừa đảo núp trong cái áo thụng và những lời lẽ ba hoa về đạo đức, kẻ ngông cuồng nhất trong những kẻ ngông cuồng
Baovannghe.vn - Bây giờ khi đã mười chín tuổi, tôi biết yêu, biết hận, biết thương và biết sợ. Tôi thích lang thang một mình vào những buổi chiều xanh xao thả bộ dọc con phố vắng.
Baovannghe.vn - Làng tôi lọt thỏm giữa bốn bề núi dựng. Những ngọn núi miên man xanh và cao sừng sững, ngăn cản bước tiến của nền văn minh. Vì thế mà làng tôi nghèo.
Baovannghe.vn- Chị ngước mắt nhìn về phía con chim vừa bay ngang qua. Chị thấy bầu trời xuất hiện một đám mây đen đang vần vũ, gọi mưa về từng hạt bắt đầu lắc rắc rơi
Baovannghe.vn - Cha con tôi trú trong một căn nhà tuềnh toàng cạnh đường cái quan. Mái nhà tranh cũ kĩ, đen xỉn như một gam màu lạnh giữa dãy nhà mái bằng mái ngói